Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2021

321 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  2 điều làm tôi thấy ấn tượng nhất ở đây mà khắp đất nước Campuchia nơi tôi từng đặt chân đến chưa từng thấy đó là khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo quay đầu nhìn lại đoạn đường mới đi qua bên phải đầu cầu có mấy cây gỗ thông cực kỳ to mọc lưng chừng đồi, cây thông cao vút ngửa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn cùng những cành cây xèo lá, chẳng dám ước lượng cây to đến mức nào vì ở khoảng cách xa chỉ biết rằng nó to đến mức chưa từng thấy, lúc đó tôi có ý nghĩ rất trẻ con dớ dẩn như thế này: Nếu cái cây thông kia nó đổ sang bên này đồi thì sẽ có ngay cái cầu bằng gỗ, có thể do đầu óc tôi lúc đó nó phong phú quá lắm chăng?  Nhưng quả thật khi đó tôi đã nghĩ như vậy, thêm điều nữa theo bên phải cầu khi gần sang hết bên kia cầu treo, những lùm cây rậm của sườn đồi bên kia vươn ra lòng suối với những dây leo chằng chịt um tùm hàng búi hàng đống, một chiếc xe ô tô Hồng Hà (TQ) nước sơn xanh còn mới nguyên của lính QTN VN mình đầu xe hướng đi ra khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối,...

320 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Sáng hôm sau chúng tôi dậy đi sớm, anh em vệ sinh cá nhân xong ăn quáng quàng nắm cơm là lên xe đi liền, lái xe giục đi sớm cho mát khi vượt qua đèo đá đi muộn trời nắng lắm, xe chuyển bánh lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Pousat, chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia chờ xe sang bởi đầu bên kia hơi quá dốc sợ lính ngồi trên xe không an toàn hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được, lại những cánh rừng thưa 2 bên đường vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy những thằng lính ấy. Đi khoảng đến 8h sáng được cỡ trên 10km thì chúng tôi đến đèo đá, địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên, con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây không còn một con đường nào khác, đèo đá chắn ngang với độ dốc cao cùng đường khó đi vô cùng, lái xe tâm sự: Nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi được qua, nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát bám mặt đường, trên mặt đường l...

319 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo, mỗi người mỗi nắm cơm với ít cá kho mặn là xong bữa, bãi nghỉ bên đường là cánh rừng cây chắc nơi đây có nhiều đoàn xe chở lính QTN VN từng dừng lại đây nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp nên để lại nhiều rác thải rất lính, quanh đó có vài chiếc giày vải xanh QK7 lật mõm rách đế nằm chỏng trơ bên ụ mối gốc cây, ngoài đường kia thỉnh thoảng những đoàn xe 5 - 7 chiếc trắng toát mới tinh sương với nhãn hiệu LHQ dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe, trên thùng xe của họ là những bao gạo đầy ắp, họ là lực lượng cứu trợ của LHQ đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái lan về qua đây, với chúng tôi họ là những người vô hại còn đối với họ chúng tôi là những con ngáo ộp. Xe chạy tiếp đến khoảng 3h chiều thì đến thị xã Pousat, chúng tôi không vào trong thị xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cầu qua sông, từ đó toàn đường đất đỏ, có đoạn phẳ...

318 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Cái đêm đó sao nó dài thế không biết, chúng tôi mong trời nhanh sáng, mong cải buổi lễ duyệt binh này nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ. Khoảng 4h sáng là bắt đầu thấy có người đi lại trên đường rồi, ngày đó ở K dân còn nghèo, các phương tiện đi lại không có gì đâu, ở nông thôn thì có xe bò kéo chứ ở thành phố thì lấy đâu ra thứ đó còn xe cộ khác thì làm gì có, chỉ có xe quân sự hoặc dân đi bộ trên đường vậy thôi, những người dân K phụ nữ đàn ông già trẻ lớn bé từng tốp đi trên đường, hôm nay họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường, màu đen huyền thoại từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ, có thấy những bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn Thái lan sơ mi trắng đầu quấn khăn cà ma và tay ai cũng cầm theo cái cờ 5 tháp bằng giấy nho nhỏ trên cái que tre. Họ bắt đầu vào thành phố dự lễ mừng 1 năm GP, họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô, họ đi ngang đội hình chúng tôi khi trời còn chưa sáng và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những thằng lính chúng tôi...

317 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Ôi! Lính bác Hênh nhanh làm to quá mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi, nhưng điều đó không quan trọng anh ấy làm gì cũng được trong quân đội bác Hênh, điều quan trọng nhất giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn nhớ được tên tôi một cách chính xác và thật xúc động nếu ai đó lâu ngày gặp mình mà vẫn nhớ được tên mình thì đó là điều đáng quý, mình đã làm được điều gì đó để họ luôn nhớ về mình nhớ đến cái dáng đi, khuôn mặt và cả tên tuổi mình nữa. Anh ấy vội vã chia tay chúng tôi đi làm việc hẹn chiều về nhà anh ấy sẽ qua đơn vị tìm tôi sau. Chiều tối hôm đó anh ấy về nhà thật, xe đưa về ngang cửa hóa ra nhà vợ 4 của anh ấy cũng ở ngay cái sân rộng nơi C2 chúng tôi đóng quân, gian nhà lá mới dựng cuối sân chung quanh che bằng lá thốt nốt, cái cô vợ to cao đẫy đà mặt mũi khá xinh khoảng gần 30 tuổi rồi hàng ngày vẫn đi ra đi vào sân kia lại là vợ của anh ấy, lính bác Hênh hay thật đấy, làm to tý chút là cưới vợ tràn lan. Vợ chính, v...

316 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Trước lúc rời khỏi Puchentong lính C2 chúng tôi còn một việc phải làm, âm thầm từng tốp nhỏ đêm đến lặng lẽ súng ống gọn gàng rời đơn vị quay về cái cứ mà lần đầu tiên vào đóng quân trước cổng sân bay Puchentong, chúng nó quay về tìm lại đồ đã chôn dấu 1 năm trước, thì ra trước khi đi khỏi đó rất đột xuất vậy mà chúng nó cũng kịp chôn cất một số đồ đạc ở đấy.  Nay thời cơ thuận lợi quay về tìm đào lại lên, có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu rồi bọc đồ cất dấu vào túi nylon cho vào valy hay thùng đạn cho xuống hố chiến đấu rồi lấp bớt đất lên, vậy mà lúc về tìm lại không còn nữa, chẳng biết ai đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ, hiện những cái nhà chúng tôi ở cũ vẫn còn nguyên, hiện trường vẫn đó nhưng đồ thì mất. Tài thật!  Lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật, ngày đó cũng đã biết chôn dấu chiến lợi phẩm rồi mà tôi ở liền cùng có biết gì đâu, chắc tại mình vô tâm vô lo vô nghĩ chẳng để ý làm gì chuyện vật chất, anh em toàn con nhà nông dân...

315 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Ngoài đường những chiếc xe tải của VN loại đời cũ trên cánh cửa xe in rất rõ HTX vận tải A B nào đó của TP HCM xịch đến, xịch đi ném xuống đường những bao hàng, vài người phụ nữ VN nói tiếng Việt giọng Nam bộ ào ào, ào ào cả chanh chua lẫn ngoa ngoắt với trang phục bà ba đi đường xa ống quần rộng bát ngát. Ôi! Tiếng nói của người phụ nữ VN 1 năm rưỡi nay bây giờ tôi mới được nghe, dù họ văng bậy văng bạ cụt ngủn kiểu chợ búa nhưng sao tôi nghe thấy nó thân thương quá vậy? Cái ngôn ngữ tiếng Việt nó thấm nhuần vào đầu óc tôi từ thủa lọt lòng mẹ cùng nhưng câu hát du hời ầu ơ lâu nay bị tiếng súng tiếng đạn nổ nó át đi cả, để giờ đây được nghe chửi bậy văng tục bằng tiếng Việt nam cũng thấy nó thân thương gần gũi đến lạ kỳ, chợt nhớ ra: Ừ nhỉ! Chúng tôi lâu nay sống với nhau toàn một lũ đực rựa. Tôi thấy thèm được vuốt ve, thèm được một lời nói âu yếm dành cho tôi đến nhường nào. Trước ngày 7.1.1980 chúng tôi có những bữa ăn tươi, cấp trên cũng lo cho lính được tạm đủ tro...

314 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Trước ngày lễ duyệt binh một tin mới khá sửng sốt trong đội hình D7 chúng tôi. D trưởng Hồng của chúng tôi được chuyển lên nhận công tác mới trên Ban tác chiến E209, thay về bằng bố Xuyến bọ người Nghệ an là giáo viên giảng dạy ở trường Quân chính QĐ4, một người lính lâu năm chiến đấu trên nhiều chiến trường nay về cầm quân D7, ông khá lớn tuổi khoảng trên 40 cấp bậc đại úy chúng tôi gọi ông bằng Bố, ông khoái được gọi như vậy và thường gọi chúng là: Ê! thằng con trai.  Ông có chút máu ham mê văn nghệ múa hát và thể thao bóng truyền bóng đá, người luôn chắc khỏe nhưng hơi thấp chỉ cao khoảng 1,6m, sau này mỗi lần đá bóng trên D thấy ông ấy đá khỏe lắm, cày như trâu và đá bóng thì chẳng theo đội hình vị trí nào hết cứ đâu thấy có bóng là có mặt bố Xuyến lao đến rồi, tranh bóng quyết liệt tỳ vai kéo áo ngáng chân và cả ăn vạ trên sân cỏ trong những trận đấu bóng giao hữu cấp D ở đơn vị. Bố Xuyến nhanh chóng hòa nhập cùng anh em D7 và cũng là người sau này dẫn dắt D7 chúng ...

313 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Đội hình toàn bộ E209 vét hết quân số từ bệnh viện sư đoàn hay phẫu E cũng những cá nhân đang làm công tác khác trên F trở về đơn vị gấp nhận nhiệm vụ mới thì cũng chỉ ngàn người, con số 800 người trong E là con số có thể đếm được từ những lần giao ban tính từ đơn vị mình ra sẽ thấy, D7 chưa đến nổi 200 người trong đội hình tác chiến của chúng tôi và lần này C2 chúng tôi vào rừng 339 khoảng 35 người tất cả, trong C sẽ có 1 B công binh của E đi cùng mũi đầu còn nhiệm vụ riêng của họ chúng tôi không rõ, họ không có nhiệm vụ tải gạo cùng lính bộ binh. Theo sự phân công công tác từ trên E xuống được chấm sẵn bằng bản đồ khu vực đó, đội hình E209 sẽ chia làm 3 khúc cho đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9, D9 đảm nhiệm ngoài cùng từ F bộ đến 1/3 đoạn đường, nơi bàn giao gạo là cái con suối rộng với những tảng đá lớn khá phẳng nằm dưới lòng suối 2 bên vách núi đất đá cao, ở đó có một cây gỗ khá to đường kính đến 3m được công binh hạ nằm ngang suối vắt từ bên này qua bên kia con ...

312 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Bên hướng BGPB địch điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta nằm tại đó chống đỡ bảo vệ, chiến trường K Pốt đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ, nhiều nhóm tàn quân của địch của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ mau chóng hình thành tổ chức những lực lượng quân sự chống lại nhà nước Campuchia dân chủ còn non trẻ cũng như QĐ Campuchia còn đang rất yếu do mới thành lập.  Trong chiến dịch GP Campuchia chúng ta mới chỉ đánh tan giã hàng ngũ địch chứ không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Pôn Pốt nên giờ đây chúng có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá, từ đất Thái lan chúng tiếp nhận vũ khí, lương thực, thành lập lại những đơn vị chính quy đẩy mạnh chiến tranh gây cho ta nhiều khó khăn trong tình hình thiếu hụt quân số giải rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia. QĐ2, QĐ3 rút về BGPB đã để lại một khoảng chống khá lớn về địa hình nên các đơn vị còn lại ở K bắt buộc phải ...

311 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Tin nữa mới được biết, F339 trước đây thuộc QK9, nhưng do nhiệm vụ cùng địa hình thực tế nên đã chính thức chuyển sang đội hình QD4, từ giờ phút này họ là người trong nhà QD4 chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình QD4, anh em F339 có cái khó khăn nhất là chuyện vận chuyển lương thực, thực phẩm vũ khí súng đạn còn chuyện đánh địch tại đó họ bảo đảm được chỉ cần sự giúp đỡ chi viện về vận tải vận chuyển. Chúng ta hãy làm 1 phép tính, rất đơn giản sẽ thấy được những khó khăn của anh em F339. Từ F bộ tiền phương của F339 vào đến E bộ tiền phương của E9 là 3 ngày đi đường trèo đèo lội suối mùa khô, nếu tính đi vào rồi đi ra ngay ít nhất chúng ta sẽ mất 7 ngày đi đường, mỗi người mỗi ngày phải ăn hết 0,7kg gạo vậy là chỉ đi về 1 người / 1 lượt = 5kg gạo. Một người mang vác được bao nhiêu kg cho 1 chuyến hành quân liên tục 7 ngày đấy? Bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường đi khi gặp địch, ít nhất 1 khẩu súng AK = 5kg rồi, cái bao xe đầy đạn 210 viên cả vỏ bao xe đạn =...

310 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Đối với đám du kích K cho giải tán trở về quê cũ làm ăn, chẳng ai biết họ quê quán họ ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó, có chế độ đàng hoàng, cấp gạo cho họ cõng về nhà, cấp giấy tờ xác nhận họ có tham gia chiến đấu truy quét Pôn Pốt cùng QTN VN từ ngày tháng này đến ngày tháng này.  Buổi liên hoan chia tay họ cũng có ăn tươi của đơn vị, chúng tôi đã bắt đầu thấy quý họ thì cũng là lúc phải chia tay, anh em có gì đáng giá mang ra tặng họ đem về làm quà cho gia đình, khi họ đến đơn vị chúng tôi chẳng ai có gì đáng giá nhưng khi chia tay họ ba lô đầy ngắc gạo mỗi người mỗi bao đến 20kg chứ không ít, với họ gạo là thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ, họ mang vác được bao nhiêu cho họ mang. Cũng rất bịn rịn chào hỏi bắt tay bắt chân nhau, cũng tiễn đưa họ lên D bộ chờ xe đến trở đi, cũng vẫy tay chào nhau trong tình đồng đội, không bao giờ chúng tôi gặp lại họ nữa song chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ một thời luồn rừng truy bắt Tà Mốc rừng Amleeng Kimry cùng chúng tôi. Đối với...

309 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

  Cuối cùng bác ấy mới hỏi rõ phiên hiệu đơn vị chúng tôi, sau khi nghe báo cáo xong biết rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi bác ấy mới nói: - Trời! Là các đồng chí đây hả? Những người lính đánh trận Cửa mở bên Bến sỏi Bờ tường ủi đây hả? Rồi như tâm sự bác ấy nói: - Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí, từ tuyến sau quan sát bằng ống nhòm chúng tôi theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định hướng cửa mở Svay rieng 1 năm trước, tận mắt chứng kiến anh Cả Đỏ của E209 đánh trận đó tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ, mong các đồng chí tiếp tục phát huy... vv. Sau đó bác ấy cho giải tán không truy cứu gì thêm nữa. Từ cán bộ E D C xuống đến hàng binh sỹ chúng tôi chỉ chờ có thế. Chúng tôi mất đứt 2 ngày vì cái chuyện dớ dẩn ấy rồi kết thúc cũng xong trong tinh thần đoàn kết, cái gì đã xảy ra thì cho qua cái gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ là không có. Nhưn...