52- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam (HẾT)
Hơn 17h30 chiều chỉ huy sở tiền
phương trung đoàn rời khỏi phum Kangoc di chuyển về thị trấn Memut, đại đội của
tôi cũng được lệnh rút theo về hậu cứ. Sau khi trung đội vệ binh của sở chỉ huy tiền
phương xuất phát vài phút thì tôi cũng cho đại đội hành quân nối theo về gần đến
phum Mémong thì đã sụp mặt trời, tranh thủ lúc tranh tối tranh sáng tôi lệnh
cho trung đội của thiếu úy Nê rẻ trái đi luôn vào rừng cao su rồi cắt đường lên
hướng Bắc đưa đại đội 21 trở lại phum Kangoc, về hình thức để tránh sự theo dõi
của cơ sở địch như vậy có nghĩa như toàn bộ lực lượng quân tình nguyện Việt Nam
trong ngày hôm nay tại phum Kangoc đã trở về Memut. Trở vào đến Kangoc chúng tôi không vào phum mà
bố trí luôn đội hình phục kích bên ngoài, trung đội 3 của thiếu úy Nê được bố
trí phía Bắc chận con đường mòn từ suối dẫn vào phum, trung đội 1 của chuẩn úy
Phương ở hướng Nam phong tỏa lối từ Mémong vào Kangoc, còn tôi cùng với trung đội
2 của Hà “Fulro” ở đường mòn phía Đông dưới những bụi tre cách phum 200m.
Trong đêm phục kích thật khổ cực cho
đời lính mà mấy ai hiểu được khi mưa rừng về ngập trời làm ướt áo trận đã bạc
màu anh em binh sĩ của tôi, khi phía xa kia là sự nhạt nhòa trong mưa bởi ánh
đèn khuya vàng hiu hắt trong phum tôi càm thấy có chút hối hận, có phải tôi đã
làm khổ anh em họ đâu có biết gì ngoài việc tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy và tôi
đã đúng hay sai với cái ý niệm “báo thù” của cá nhân. Nằm giữa rừng giữa bụi
nghe tiếng mưa rơi tí tách trên khóm tre già trong trời khuya như đếm canh dài.
Là người lính chiến ai trong chúng tôi lại
không có nỗi niềm riêng mà nhất là những lúc như thế này bởi một người thương
yêu một người là tình của mỗi con người, người ta nói tình yêu là một điệp khúc
được lập đi lập lai mà không bao giờ chán, riêng tôi đêm nay tiếng mưa buồn làm
lắng động tâm tư dù ngày mai thì ai biết ra sau khi đời lính là mây bốn phương
trời còn miệt mài? Mong sau thời gian trôi qua mau để năm tháng xóa mờ hình
bóng một người mà tôi luôn mang theo lúc hành quân cho chuyện xưa khép chặt vào
lòng.
Trời về khuya mưa cũng ngớt hạt tôi nằm
quẹp dưới đất nhìn con đường mòn chạy dài về phía trước, mặc dù trăng giữa
tháng còn đang bị mây che nhưng nằm sát dưới đất nhìn được rất rõ bởi phong trời
phía trước mặt dạ sáng cho phép góc nhìn quan sát tối ưu trong bóng đêm, trời
luôn có chút gió mang hơi nước se lạnh xua đi cái ngột ngạt tứ bề còn lại là tiếng
côn trùng và cái xào xạt của lá tre trong gió đưa, đôi lúc đệm thêm tiếng kẻo kẹt
của những thân tre cọ vào nhau làm cảnh vật như buồn thêm. Gần 4h sáng gà đã bắt đầu gáy rộ, nằm trong bụi
tre tôi nghỉ thế là một đêm công cóc nhưng rồi thì cái chuyện "chó táp phải
rùi" cũng đến với tôi, khi tôi chợt thấy như có bóng người đi vào cách tôi
độ 30m tôi nhận định ngay đó là địch đang mò vào phum rồi, như vậy là đã vượt
qua tiểu đội của Nhân “dọc” và Đức “địa” nằm bên phải đường mòn cách tôi 50m
nhưng sao tụi nó không nổ súng, không lẻ tụi nó ngủ gục hết rồi sau, tôi tự hỏi
vừa đẩy khóa an toàn khẩu tiểu xuống thì. ??? Tổ phục cách tôi 10m của Hà
“Funro” Viễn và Nhỏ RPD đã đồng loạt nổ súng với những ánh lửa đầu nòng khạc ra
những viên đạn vạch đường bay loạn xạ trong đêm, tôi thấy rõ một tên bị trúng đạn
ngã nhào còn tên đi sau kịp thời quay lưng bỏ chạy tôi nổ súng bắn theo nhưng
không trúng, lúc này tụi thằng Nhân “dọc” mới nổ súng bắn ào ào nhưng 2 tên còn
lại vẫn thoát được ra bờ suối và biến mất, chúng tôi diệt được một thằng mặc đồ
đen thu một Ak có lẻ là tàn quân trên địa bàn chứ không phải lính của bọn 912. Thành thông tin 2w chạy lại hỏi tôi:
- Nổ súng rồi có lên máy báo cáo cho
Hồng Hà (Mật danh của tham mưu trưởng) không anh?
- Còn sớm mà! Mình nổ súng toàn là tiểu
liên nên không ai nghe đâu, để cho các “cụ” ngủ ngon đi đừng làm phiền, để anh
em vào phum cơm nước rồi sáng về. (Tôi
trả lời)
Sau khi cơm nước và nghỉ ngơi một chút vào lúc 6h sáng tôi cho lệnh hành quân về cứ cơ bản, để an toàn tôi không đi theo lộ chính mà cho đơn vị cắt rừng độ 1km rồi đi song song với con lộ mà về, di hành trong rừng độ 3Km thì đội hình dẫn đầu của trung đội 1 chợt dừng lại, hạ sĩ Hòa chạy xuống báo cho tôi biết ở tốp dẫn đường của chuẩn úy Phương báo đã phát hiện địch cở gần 20 tên mặc đồ xanh đội nón bánh tiêu đang co cụm treo võng nấu ăn cách đội hình hành hành quân của đại đội 21 chừng 30m trong cái khoảng trống giữa rừng cây to, trong bụng tôi nghỉ địch đã xuất hiện quá gần rồi nhưng với tương quan lực lượng tôi có tới 45 người như vậy có đánh nhau cũng có ưu thế hơn địch nên tôi quyết định “chơi” luôn, tôi bảo hạ sĩ Hòa quay nhanh trở lên truyền đạt mệnh lệnh cho trung đội 1 giữ bí mật để chờ tôi lên giải quyết, đồng thời yêu cầu thiếu úy Nê đem trung đội 3 tách khỏi đội hình đại đội 50m rồi phát triển về phía trước nếu nghe nổ súng phải lập tức ập vào tạt sườn địch, sau đó tôi dẩn trung đội 2 của Hà “Fulro” lên cùng với trung đội 1 rồi dàn hàng ngang “tapi” vào đội hình đang trú chân của bọn Ponpot.
Bên phải tôi là Hà “Fulro” và bên
trái là binh nhì Hồng người Hà Tỉnh mang RPD rồi đến anh em tụi thằng Đức “địa”
thằng Nhân, Viễn, Nhỏ của tiểu đội 4, cánh bên trái độ 20m là trung đội 1 cũng
đang tiến lên, vượt qua một vài bụi cây rậm dưới tán lá rừng trên cao thì xuất
hiện trước mắt tôi chừng 15m một thằng Pot cởi trân mặc quần xanh đang tòong
teng trên võng nó đã kịp nhìn thấy chúng tôi và ngồi bật dậy toan chạy nhưng đã
muộn khẩu RPD của thằng Hồng rung lên với độ bắn cực nhanh làm thằng địch lật
nhào nằm im, phải nói mấy thằng 912 này cũng phản ứng nhanh thật, chúng tôi vừa
nổ súng thì một vài giây sau bọn chúng đã trả miếng bằng tiểu liên và hỏa lực
B40 ngay lập tức, trong khi chúng tôi còn đang lung túng chỉ sử dụng được tiểu
liên và RPD còn hỏa khí thì không thể khai hỏa bới cây rừng chằng chịt, thì
cánh quân của thiếu úy Nê đã kịp thời nổ súng xỉa vào hông địch tạo điều kiện
cho trung đội 1 và trung đội 2 tiếp cận rìa khoảng trống và khai hỏa được B40, trong
tiếng hô xung phong vang dậy của chúng tôi từ hai phía đã làm địch mất tinh thần
bỏ chạy ra cánh đồng lũi vào một xóm nhà bỏ hoang rồi lẫn mất vào cánh rừng
phía Đông, trong lúc truy kích trung đội 3 đã bắn hạ một xạ thủ B40 của bọn 912
thu thêm một súng B40 và 02 trái đạn.
Lúc chúng tôi giao tranh với địch tiếng nổ của hỏa lực B40 đã vọng về tận chỉ huy sở trung đoàn 55 tại Memut cách đó 7Km tác chiến trung đoàn đã lên máy nhưng không biết đơn vị nào đã chạm địch để báo cáo với chỉ huy trung đoàn. Cho đến lúc chúng tôi truy kích địch thì trung sĩ Thành thông tin 2w mới lên máy liên lạc với ban tác chiến với lý do căng thẳng đánh địch nên quên lên máy. . . ???
Sau khi trung sĩ Thành liên lạc và
báo cáo tình hình và kết quả đánh địch bằng mật ngữ theo yêu cầu của tôi, thượng
úy Vinh trưởng ban tác chiến yêu cầu Thành đưa máy cho tôi để nói chuyện trực
tiếp bằng bạch văn:
- Tỵ đó hả? Có phải là ông thần nước
mặn K21 đó không?
- Dạ đúng có gì không sếp?
- Con lạy ông. Ông là ông nội con nít con sợ ông luôn rồi đó
liều mạng không chừa cho ai hết.
- Lâu lâu trốn nhà dạo chơi phố phường
một chút mà bạn hà hà.
- “Cụ” Thám bảo ông thu dọn chiến trường
rồi đưa quân về ngay, sau đó lên ngay phòng làm việc của tham mưu trưởng nghe
rõ chưa?
- Nghe rõ thưa sếp!
Trong bụng tôi nghỉ thế nào về cũng bị
ông “cụ” cạo cho một trận tới xương?!
HẾT
(Khi đang viết bài hồi ký này, tác giả bị ốm và phải đi chữa bệnh. Sau đó thì không thấy đăng thêm. Mong mọi người thông cảm)
Hồi ký rất trung thực, tôi đã từng nghe rất nhiều hồi ký chiến trường k của các đơn vị, từng là cựu chiến binh, tôi biết hồi ký nào thêu dệt mang tính ngợi ca một chiều, riêng hồi ký của anh Sanh tỵ tôi đã đọc thâu đêm vì tính trung thực và văn phong giản dị, sau giải phóng tôi có học võ taekwondo của thầy Đài một cựu giáo viên trường sỹ quan Đà Lạt của quân đội VNCH, tôi rất hiểu tâm tư của họ. Riêng đối với anh Sanh tỵ ( tôi dự đoán anh này sinh quý tỵ 1953) phấn đấu là sỹ quan quân đội nhân dân Việt mặc dù trước kia anh là chuẩn úy quân đội VNCH thì đủ biết anh đã phấn đấu cực khổ thế nào? Rất kính trọng anh. Mong anh mạnh khỏe viết tiếp hồi ký cho thế hệ con cháu biết một thời hào hùng của thế hệ cha ông bảo vệ tổ quốc. Cảm ơn tác giả đã đăng hồi ký này như một món quà tinh thần võ giá cho CCB chúng tôi.
Trả lờiXóaCon chúc bác tỵ mạnh khỏe, để viết thiêm nhiều hồi ký để chúng con dc tìm hiểu sâu về sự gian khó , khổ cực của cuộc chiến bảo vệ biên giới tây nam và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt vong ,
Trả lờiXóa