56. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Tháng
năm trôi qua, những lá thư của lam giang như cánh chim không mỏi vượt sông lếch
đến tận mặt trận đường 56. Động viên chúng tôi hãy cố gắng vượt qua khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ, đừng để “phụ lòng người em gái hậu phương… “. Tập thư theo
thời gian ngày một dày thêm. Cũng có nghĩa đó là sự tích lũy tình cảm của tôi với
em, như mạch nước âm ỉ chạy trong lòng đất để ra biển lớn…
Mùa khô ở k, đó cũng là mùa truy quét, mùa thi
công các công trình phòng thủ biên giới. Nơi nghã ba rô viêng rừng thiêng nước
độc này cách biên giới thái lan không xa. Ở đây chỉ rừng và rừng nối nhau chập
chùng cho đến tận biên giới thái. Tuyện nhiên không có một người dân nào sống
trên trục đường dài khoảng 70km này (tính từ thị trấn lếch đi vào). Những cây
khoọc thẳng đứng lá vàng úa, mọc trên thảm cỏ dày trông như một công viên hoang
vu thật đẹp. Nơi đây có sông lếch uốn lượn chảy qua. Đoạn sông này nhiều cá vô
kể. Những buổi chiều tà, tôi thường ra suối ngồi trên phiến đá đọc lại những bức
thư lam giang gửi rồi thả hồn mình trong đó. Nhìn những đàn chim bay về phương
bắc, lòng thầm ước gửi giùm một cánh thư đến thành phố đỏ, nơi cô sinh viên văn
khoa đang học, có lẽ cũng đang mong chờ tin thư người ở chiến trường.
Mùa khô 1988. Những ngày cuối năm, tôi nhận được
thư em. Lam giang nói rằng đang làm luận án tốt ngiệp chỉ vài tháng nữa ra trường.
Trong lá thư có cả một tấm hình em gửi tặng. Đó là bức ảnh chụp chung cả lớp
khi đi ngoại khóa, kèm theo một lời đánh đố gi sau tấm hình: "ở trong đây có một
lời muốn nói. Được gửi vào ánh mắt dõi tìm anh” và: “anh mà đoán được em theo
chàng về luôn".
Trời! Em
đưa tôi vào tình huống quá khó. Tôi có phải nhà tiên tri đâu. Lớp văn của lam
giang toàn là nữ, ai cũng cười như hoa hậu cả. Khó quá, nhìn bức ảnh cả lớp
đang cười như đang chế nhạo thách đố mình. Làm sao đây để “đưa nàng về dinh! ”.
Tôi dùng “kế của người mẹo”. Đó là chính sách hoãn binh. Tôi viết thư trả lời
là đã tìm được nàng trong tấm ảnh do nhờ “sóng tim” mách bảo. Nhưng về phép vào
thăm lớp mới trả lời.
Trong hai năm ở bên đó, tôi nhận được có đến một
gang tay thư của lam giang. Cứ mỗi lá thư đi là những ngày sống trong mong đợi.
Để rồi có được những giây phút hồi hộp đến hạnh phúc khi bóc lá thư đọc. Lam
giang nói rằng thư của anh đều được “công khai “cho các bạn trong lớp xem. Mỗi
lá thư của tôi dần dần trở thành niềm vui chung của cả lớp v7. Mọi người đều mong
chờ ngày gặp mặt để được nhìn thấy “người hùng “của họ từ chiến trường trở về. Và
sẽ chứng kiến người lính đó nhận “người trong ảnh “là tác giả của những bức thư.
Cũng mùa khô năm đó chúng tôi được lệnh khẩn cấp
rút quân. Công trình k5 của bạn đang dở dang cũng đành bỏ lại. Nếu bộ đội ta
rút thì con đường mà đơn vị tốn bao công sức và máu của đồng đội nghiễm nhiên
trở thành đường vận tải cho lính cho pôn pốt. Trước sức ép của dư luận quốc tế,
buộc ta phải rút cơ bản hết quân về nước trong năm 1988. Bởi vậy cuộc rút quân
hết sức khẩn trương.
Cả hai tiểu đoàn (d2, d3) rút về thủ đô nong
pênh cùng nhiều đơn vị khác để còn quay phim chụp ảnh, dưới sự chứng giám của
quốc tế. Còn tôi theo xe về đến phà phreechs đam, nhảy xe ngoài về trung đoàn bộ
đóng ở cầu khmung (gần phà cong pong chàm) để lấy tư trang khi đi công tác gửi
lại ở ban tác chiến trung đoàn.
Ít ngày sau, cả trung đoàn bộ hành quân về nước
bằng đường qua cửa khẩu xa mát. Mặc dù rút bằng đường không chính thức, nhưng
chúng tôi vẫn được nhân dân căm pu chia chào đón đưa tiễn và tặng quà. Nhân dân
đứng hai bên đường, họ tung hoa tặng trái lên xe. Đặc biệt là khăn rằn trùm đầu,
khăn truyền thống đặc trưng của dân tộc khơ me. Rất nhiều người khóc, có lẽ họ
nhớ lại những ngày đen tối và cảm ơn đội quân của phật đã cứu giúp họ thoát khỏi
nạn diệt chủng. Bởi hành quân theo đoàn nên chúng tôi không phải xuống xe khi
đi qua cửa khẩu. Tạm biệt đất nước chùa tháp, tạm biệt dòng mê công còn nghe
vang vọng tiếng thét gào. Cầu mong đất nước bạn nhanh chóng ổn định chính trị để
phát triển kinh tế. Chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh của đồng đội đã ngã
xuống trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân căm pu chia...
Nhận xét
Đăng nhận xét