28. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Đó là vào một buổi trưa. Trung đội 3 phát hiện rất đông người kéo cờ trắng (vải trắng) vừa đi vừa phất ra hiệu xin đừng bắn. Đơn vị tôi ra chặn lại thì ra đó là dân chạy lánh nạn chiến tranh trở về làng. Lệnh của sư đoàn giữ lại để chờ ban địch vận đến để làm công tác dân vận và đọc lời kêu gọi của mặt trận dân tộc cứu quốc căm pu chia cho nhân dân nghe. Chúng tôi vừa đi bảo vệ vừa xem nhân dân của họ thế nào. Thật tội, nhìn cụ già em nhỏ, ăn uống thiếu thốn rồi bệnh tật làm cho mọi người đều khắc khổ. Vẫn là cô gái căm pu chia cổ ba ngấn đó đang cùng đi với các đồng chí trong ban địch vận. Một cái bục lấy trong nhà dân ra được kê cao. Cô gái cầm loa tay đọc lời kêu gọi của mặt trận cứu nước căm pu chia. Giọng cô sang sảng mạch lạc, rõ ràng. Không còn thấy những giọt nước mắt của cô như hôm vượt sông tông lê sáp ngày nào, mà thay đó, cô như là một vị chỉ huy đang diễn thuyết trước nhân dân. Làn da trắng ửng hồng có lẽ do cô dưới ánh nắng quá lâu.
Hôm đó cô vẫn đội mũ giải phóng. Mặc quần áo
như nữ quân nhân của ta chỉ khác không đeo quân hàm. Cô đẹp một cách thật ấn tượng.
Bộ đội ta ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chỉ gặp có hai lần nhưng hình ảnh cô gái
căm pu chia này tôi không bao giờ quên. Chắc rằng các đồng chí trong ban địch vận
rất rõ lai lịch của cô gái này.
Vài ngày sau chúng tôi lại tiếp tục hành quân
đến ngã tư tram ka rồi rẽ trái vào vùng núi tượng lăng. (lính chiến đấu quân
khu 9 gọi là núi đất). Chiến dịch giải tỏa đường 3 kết thúc. Sư đoàn320 lại thực
hiện nhiệm vụ mới cùng các sư đoàn 339, sư 330 đánh vào căn cứ địch ở vùng núi
tỉnh giới của hai tỉnh ta keo và căm pốt.
Đánh địch ở vùng núi tượng lăng
Cả đội hình sư đoàn bộ chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Bấy giờ sư đoàn không đánh theo trục đường 3 nữa mà đánh về hướng tây theo trục đường từ thị xã ta keo đi vào núi tượng lăng và vùng núi lính ta thường gọi là “đầu lâu xương chéo”. Đây là tỉnh giới căm pốt và ta keo. Do có ba đỉnh chụm lại nên trên bản đồ các đường bình độ để lại hình thù giống như đầu lâu nên cả sư đoàn đều gọi như vậy. Con đường đất vào mùa khô bụi bay mù mịt. Xe nối đuôi nhau chạy tạo nên một vệt bụi dày trên mặt đất. Lần này hành quân khá xa nên chúng tôi được vận chuyển bằng o tô. Đến một ngã ba có đường rẽ vào núi tượng lăng thì chúng tôi xuống xe, hành quân bộ vào. Nhìn mặt nhau mà buồn cười bởi đất bụi và mồ hôi đã vẽ trên khuôn mặt những hình thù quái dị.
Tôi vẫn ốm chưa khỏi nên vẫn được nằm sát đường
trông hai bao gạo và mấy thùng lương khô. Chỗ tôi nằm là một gốc cây xoài cổ thụ.
Cách không xa là tiểu đội chuyên “nge trộm “đài địch. Tức là tiểu đội trinh sát
kỹ thuật. Tiểu đội này thường bố trí trong đội hình đại đội nhưng phải phải ở gần
đường, thuận lợi đi lại. Bởi hàng ngày phải lên ban trinh sát báo cáo những
thông tin thu được. Có lúc buồn, tôi thường lui tới mấy anh em tiểu đội này
chơi, rồi đeo cáp, nghe tiếng lính pon pốt gọi nhau trên máy. Sau đó còn “bắt “bạn
bè dịch cho nghe.
Buổi tối đầu tiên. Tôi chưa ngủ nhưng đã mắc
màn chui vào để tránh muỗi cắn. Bình thường thì ngủ gần anh em trong tiểu đội
nói chuyện tếu táo cho đỡ buồn. Nhưng khi phải ngủ một mình thì hay nhớ gia
đình, bạn bè, người thân. Tôi đang miên man với tuổi học trò của mình thì có mấy
đồng chí trong đại đội đến rỉ tai:
- trung đội 3 (anh thạch trung đội trưởng) bắt
được mấy con gà hoang đang nấu cháo. Có đi không?
Thời đó chín điều làm nghĩa vụ quốc tế thực hiện
rất ngiêm. Nhưng rồi vì ăn uống thiếu thốn lâu ngày, nên đành “phá lệ” để có sức
chiến đấu lâu dài. Tất nhiên chúng tôi phải dấu không cho đại đội biết. Tôi
cũng đi theo. Cả trung đội hì hục quanh nồi 20 quân dụng. Có lẽ đây là bát cháo
nhớ đời vì từ ngày nhập ngũ đến giờ có khi nào được ăn cháo đâu. Để ăn bát cháo
này, chúng tôi phải đi và về qua cánh đồng nhỏ trong đêm. Tất nhiên đó là khu vực
đóng quân chúng tôi quản lý. Còn đi ra ngoài vào buổi đêm thì phải bắn súng
theo qui định hỏi – đáp. (ví dụ bắn hai viên xin đi thì bên nhận tín hiệu và đồng
ý thì bắn ba viên = năm viên. Một tháng thay đổi quy ước một lần).
Nhận xét
Đăng nhận xét