30. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Ban tác chiến vẫn nghi ngờ trên núi có thám
báo địch nên giao cho đại đội lập một tổ chốt ở chân núi. Tiểu đội tôi làm nhiệm
vụ này. Ngày hôm sau chúng tôi kéo khẩu đai liên k57 đi. Hỏa lực còn một khẩu
m79 do tôi sử dụng, còn lại là ak. Ba ngày nằm chờ địch nhưng chẳng thấy gì. Đại
đội cho rút về đơn vị nhận nhiệm vụ mới.
Vừa đặt
chân về đơn vị thì nhận được tin dữ. Thằng bạn thân vừa bị thương nặng. Anh quý
đại đội phó nói:
- mày
ra ngay trạm xá sư đoàn (d24) thăm đồng hương may ra còn kịp. Thằng hợi bị thương
do đạn thẳng. Khó qua đó.
Tôi hiểu
bị thương do đạn thẳng thường rất nặng. Bởi đầu vào của viên đạn thì lỗ nhỏ, đầu
ra nó phá to, vết thương sâu, mất máu nhiều.
Rủ
thêm thằng bạn trong tiểu đội cùng đi. Ra đến nơi thì hỡi ơi, bạn đã nằm bó
trong túi ni lông. Trái tim tôi như ngừng đập. Nhưng tôi không khóc. Dù tin
không thể có sự nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn mở lọ belixilin treo đầu túi để xem mảnh
giấy. Một dòng chữ nguệch ngoạc “nguyễn văn hợi. Xóm 3 xã nghi kim huyện nghi lộc-
na”. Cũng không thể vuốt mắt cho bạn. Vĩnh biệt. Mày đi nhé. Cuộc chiến tranh
này có ai muốn. Mày mới sang tuổi hai mươi. Mười tám tuổi vào chiến trường. Chưa
biết yêu là gì. Còn bọn mình thì biết sống chết thế nào. Hết chiến tranh, nếu
còn sống tao sẽ đến quê mày.
Trên đường trở về chúng tôi im lặng. Có lẽ cứ
để mọi người có những giây phút cho riêng mình. Chín thằng cùng quê, cùng nhập
ngũ, cùng bổ sung vào một đại đội. Nay đã hy sinh ba, bị thương ba. Còn ba thằng
đang ngày đêm cùng đại đội hành quân…
Hồi ở
công phông chàm. Thương binh đơn vị được đưa về điều trị tại viện quân y 211 của
quân đoàn ở đầu cầu thị trấn tân biên. Thương binh nặng thì thường được trực
thăng chở đi thẳng về bệnh viện 175. Tử sỹ thì chôn ở nghĩa trang tân biên. Còn
sư đoàn chúng tôi chiến đấu ở đây, xa đội hình quân đoàn gần một ngàn km, nên tất
cả đều “ăn nhờ ở đậu “quân khu 9. Thương binh thì đưa về ta keo điều trị. Tử sỹ
thì chôn ở nghĩa trang tịnh biên (an giang). Lương thực thực phẩm cũng do quân
khu 9 cung cấp. Đó là lý do tại sao lính quân đoàn 3 (f320) tử trận lại chôn ở
nghĩa trang tịnh biên tỉnh an giang.
Thời gian bây giờ khoảng cuối tháng hai. Một
hôm đại đội trưởng lê thanh trung bảo:
- ngày
mai cậu theo xe sư đoàn về việt nam mua thực phẩm cho đại đội nhé.
Nghe tin tôi ngày mai về việt nam. Anh em đến nhờ gửi thư rất nhiều. Sáng hôm sau tôi lên phòng hậu cần sư đoàn. Ở đây đã có rất đông người cùng về việt nam để mua thực phẩm cho các đơn vị. Trên xe còn có một số đồng chí thương binh chuyển tuyến. Xuất phát từ buổi sáng. Gần trưa thì xe về đến thị xã ta keo. Chúng tôi vào trạm xá sư đoàn để các đồng chí thương binh nhập trạm và dừng lại ăn trưa ở đó. Ăn xong chúng tôi lên đường ngay. Từ thị xã ta keo về thị trấn tri tôn, đường nhỏ nhưng được trải nhựa. Cảnh hoang tàn chiến tranh còn nguyên trên bộ mặt của làng quê hay thị tứ.
Xe chạy qua
kênh vĩnh tế. Vượt qua cầu xi măng dài khoảng 10m rộng chỉ đủ một làn xe là đến
đất việt nam mà đầu tiên là thị trấn tri tôn. Khoảng 3 giờ chiều thì chúng tôi
đến nơi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân về vùng đất cực nam của nam bộ. Thị
trấn tri tôn hoang tàn do bọn pôn pốt tràn sang giết người cướp phá. Tuy vậy cuộc
sống sinh hoạt đã nhanh chóng trở về trên thị trấn heo hút này. Quản lý đại đội
dặn thế nào, tôi mua như thế. Có mấy quả bầu bí, còn lại là mua cá lóc bởi nó sống
dai, vào chiến trường vẫn còn tươi là được. Chúng tôi chiến đấu ở vùng núi tượng
lăng ăn uống vô cùng khổ vì thiếu thực phẩm. Đặc biệt là rau. Tôi còn nhớ có một
hôm nghe nói ở gần chân núi có một ao rau muống. Chúng tôi rủ nhau đi hái. Ra đến
nơi thì đó là ao đã cạn khô (đang giữa mùa khô mà.) Rau thì lèo tèo bởi các đơn
vị đi qua trước họ đã hái hết. Nhưng rồi chúng tôi cũng mót được một nồi canh
cho đơn vị. Bữa cơm canh đó cả đại đội ăn rất ngon miệng. Bởi khá lâu không có
rau ăn, dinh dưỡng thiếu trầm trọng nên nhớ đời là đúng thôi.
Sáng hôm sau chúng tôi mua nhanh để kịp về đơn
vị trong ngày. Ở chiến trường làm gì có biên chế tiếp phẩm nên tôi cũng thật
may lần đầu tiên được làm tiếp phẩm và cũng là lần duy nhất trong đời quân nghũ.
Nhờ đó, tôi mới biết được vùng đất cực nam này. Ngày hôm sau, cả đại đội được một
bữa tươi. Ai cũng hồ hởi phấn khởi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để vào cuộc
chiến đấu mới.
Nhận xét
Đăng nhận xét