25. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Sư
đoàn bộ bị bao vây.
Sau tết 1979 cả sư đoàn chúng tôi tiếp tục
đánh phát triển theo trục đường 3 về hướng nam. Cuộc chiến càng đi xa pnong
pênh càng khốc liệt bởi địch lúc này đã cũng cố được lực lượng, tổ chức nhiều
trận đánh lớn gây cho ta nhiều thiệt hại.
Khoảng sau tết 20 ngày, sư đoàn bộ chúng tôi
dâng lên và đóng tại một vùng đồng bằng có mấy phum liền nhau dọc theo đường 3.
Ở phía tây cách sư đoàn bộ khoảng 4km, có một dãy núi và một con đường đất cấp
phối chạy vào sư đoàn bộ. Khu vực này tiểu đoàn 4 trung đoàn 52 (tiếu đoàn của
vaphothotu) đang trấn giữ. Đại đội 20 chúng tôi đóng ở phía nam sư bộ. Đối diện
bên kia đường 3 là đại đội pháo nòng dài đ74 của lữ 40 quân đoàn tăng cường. Xung
quanh sư bộ là các đơn vị trực thuộc (tiểu đoàn công binh, đại đội vệ binh, tiểu
đoàn thông tin vv…) đóng quân.
Đoạn đường này khá gần địch nên xe vận tải của
ta thường xuyên bị phục. Một bữa vào buổi tối chúng tôi lên mặt đường 3 ngồi
chơi hóng mát thì một xe tải của ta chạy qua, vừa ra khỏi làng, cách chúng tôi
khoảng 200m thì bị địch phục b40. Xe cháy nhưng những người trên xe không ai việc
gì. Rất may bọn này cũng nhát gan bởi biết bộ đội ta ở trong làng sẽ ra ứng cứu
nên không dám ở lâu, bắn trộm xong là bỏ chạy.
Trở về câu chuyện đánh địch giải vây. Hôm ấy
khoảng 6 giờ sáng. Đại đội đang ăn sáng thì tiếng súng rộ lên, càng ngày càng gần.
Đại đội trưởng lê thanh trung chạy xuống các trung đội hô:
- tất
cả ra mặt đường 3 chuẩn bị chiến đấu.
Chúng tôi xách súng chạy theo, lấy mặt đường
làm công sự. Với một vị trí thế này địch sẽ bất lợi bởi trước mặt là cánh đồng
mênh mông. Khoảng 30 phút sau chúng tôi phát hiện rất nhiều người chạy về phía
chúng tôi. Đại đội trưởng ra mệnh lệnh:
- có lệnh
mới được nổ súng. Đây có thể quân ta.
Chúng
tôi hồi hộp chờ đợi. Qua sắc phục quân trang chúng tôi phát hiện đúng là bộ đội
ta. Lính ta chạy tràn qua đại đội pháo rồi vào trận địa của đại đội tôi, mặt
anh nào cũng nhợt nhạt nói không ra lời, có lẽ do chạy dài mấy km liền.
Đạn của
địch lúc này đã bắn réo ngay trên đầu. Đại đội trưởng cầm ngang khẩu ak chạy
lên mặt đường quát tốp chiến sỹ đang bỏ chạy:
- tất
cả dừng lại để chiến đấu. Đồng chí nào bỏ chạy qua qua đường chúng tôi bắn!
Nhận thấy thái độ kiên quyết của đồng chí đại
đội trưởng và nhìn chúng tôi nằm dọc theo lề đường chuẩn bị chiến đấu với thái
độ bình tĩnh các đồng chí liền quay lại trận địa pháo để cùng chiến đấu. Trong
số anh em bỏ chạy, tôi thấy có cả lính đội mũ sắt, số này sẽ là lính của đại đội
pháo. Không bao lâu chúng tôi thấy một số cán bộ tiểu đoàn 4 bất chấp nguy hiểm
phải chạy đi tìm lính. Chúng tôi chỉ một số vị trí anh em d4 đang ẩn nấp để họ
đưa về.
Bỗng nghe phía sau lưng có tiếng nói to. Tôi
quay lại thấy đồng chí sư đoàn trưởng khuất duy tiến và một đồng chí đầu cắt
cua má bị nám đen một bên đang lom khom quan sát (sau này mới biết đó là thủ
trưởng kỷ, lữ đoàn trưởng thiết giáp 273 qđ3 đi tăng cường hướng f320. Ra bắc
ông lên tư lệnh binh chủng tăng – thiết giáp). Một lát sau có một chiếc xe tăng
từ hướng sư đoàn bộ chạy đến rồi ẩn sát mặt đường nơi hai thủ trưởng vừa đứng. Vị
trí xe đậu rất thấp, chỉ còn thấy tháp khẩu pháo và đại liên nhô lên. Chúng tôi
mới biết các thủ trưởng ra thị sát và trực tiếp điều động từng vị trí của các
xe tăng để phát huy sức mạnh hỏa lực hiểu quả nhất. Bốn ngả đường vào sư đoàn bộ
lúc này đều có xe tăng trấn giữ tạo thành bốn lô cốt chiến đấu không cho địch
vào.
Có tiếng động cơ xe bánh xích từ hướng địch. Chúng
tôi quan sát thấy rõ hai chiếc xe tăng vừa chạy vừa bắn vào nơi trú quân của tiểu
đoàn thông tin. Tôi thầm nghĩ thật nguy hiểm. Bởi lính thông tin d18 anh em
chúng tôi thường gọi trêu là “lính cậu”, do nghiệp vụ thường xuyên ở tuyến sau nên
trải qua chiến đấu ít. Ở hướng tiểu đoàn thông tin, khói lửa cháy nghi ngút bốc
cao. Sau này chúng tôi mới biết đám cháy đó là do xe thông tin của tiểu đoàn bị
bắn cháy.
Nhận xét
Đăng nhận xét