50. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Lính bẫy
thú bằng mìn rất tinh tai. Đêm ngủ vẫn để ý tiếng mìn, nghe thấy tiếng mìn nổ
là biết thú đã trúng bẫy và đơn vị sẽ có thịt thú rừng ăn. Nếu ra hiện trường
mìn nổ mà không thấy thì cứ lần theo vết máu là sẽ về đến chỗ nó phải nằm, không
thể đi được xa được. Một lần lính c8 d3 bẫy mìn được một con beo to như con bò
mộng của ta. Dĩ nhiên cán bộ trung đoàn có vài cân đơn vị biếu bồi dưỡng cho cấp
trên. Bộ xương đó anh em gom lại sau khi ăn đưa ra ngoài thị xã pua xát bán được
một chỉ vàng. Tôi nghe lính 339 nói vùng này bò tót rất nhiều và anh em đã cải
thiện cho đơn vị được phải đến chục con.
Thực
phẩm thiếu. Tôi cho anh em đi đánh cá bằng mìn, có tổ chức đàng hoàng. Nếu
không cho thì anh em cũng đi đánh trộm. Họ có ăn một mình đâu. Chỉ một quả mìn
200gam thì cả đại đội được bữa tươi tươm tất. Nhưng cũng vì ăn cá suối mà cả tiểu
đoàn 2 bị ngộ độc. Chuyện là, ở khe suốt bên k. Có loại cá như cá trắm bên ta. Nó
hay ăn hạt mã tiền. Chính vì vậy lính ta ăn loại cá này vào dịp cây mã tiền ven
sông rơi hạt, và cá ăn hạt này dẫn đến người ăn bị ngộ độc.
Tính
tôi thích tò mò và mạo hiểm. Ngày nghỉ tôi thường rủ thằng em lính trinh sát cắp
súng vào rừng săn chơi. Gặp thú thì bắn, nếu không thì ném mìn kiếm ít cá cho
cơ quan cải thiện. Một hôm tôi theo bờ ngược dòng sông lếch mải mê với cảnh đẹp
nơi hoang dã mà quên là mình đã đi rất xa đơn vị. Tôi mất bình tĩnh khi nhìn thấy
hai gùi trên tảng đá ven bờ suối. Để trấn tĩnh và dành thế chủ động tôi xả một
tràng ak vào hai bên bờ phía trên. Nhưng trả lời là sự im lặng tĩnh mịch của rừng
xanh. Tôi bảo chú em cảnh giới tiến lại kiểm tra. Thì ra đó là hai bao gạo bỏ
trong gùi không thể lý giải được lý do vì sao nằm vô chủ ở đây. Nhìn gùi gạo
chưa bị mốc. Tôi biết đây là của lính miên để lại hoặc thất lạc khi vận chuyển
tiếp tế chưa lâu. Hai chúng tôi quay lại ngay. Về đến cơ quan trung đoàn, tôi
báo việc này cho đ/c tmp biết nhận định của mình. Sau đó tôi soạn bức điện gửi
mặt trận. Chỉ hai ngày sau một đại đội bộ binh của f339 đã phải đi truy quyét
trong rừng.
Đầu
tháng 10 thức ăn khan hiếm. Bộ đội ta thiếu chất rau trầm trọng. (bởi thịt, cá
cất được chứ rau không cất gữi được). Nhân có xe ra để chở xăng dầu vào. Tôi cử
hai đ/c lính thông tin theo xe ra mua thực phẩm. Trên đường về đến gần cao điểm1197
gần phum sbang (không có dân) thì bị lính pôn pốt dùng mìn clâymo phục. Đồng
chí lái xe (tên là tịnh) hy sinh tại chỗ. Hai đồng chí thông tin là đ/c hiến
quê ở huyện thanh chương và nho quê ở huyện đô lương bị thương nhẹ.
Vị trí
địch phục xe chỉ cách chốt đường của bộ binh ta khoảng 100m! Bởi khi đi vào chúng tôi vẫn quan sát thấy tổ
bb này có lều che trên lèn đá ẩn hiện trong tán lá cây. Sau khi đi viện điều trị
về đồng chí hiến kể lại. Khi xe chạy qua khu vực lèn đá thì một quả b41 bắn trượt
qua đầu xe. Tiếp theo là quả mìn định hướng clâymo hắt đúng buồng lái. Lái xe
hy sinh tại chỗ hai đ/c thông tin tuy đều đã bị thương nhưng vẫn chạy được
quãng đường 3km về tiểu đoàn 2 báo ra cứu viện. Khi d2 ra đến nơi thì bộ binh
f339 đã cứu viện. Địch không dám ra đường đốt xe. Thực ra lúc đó bên ta không
ai nổ súng cả. Sau này hai đ/c đi viện về tôi có tâm sự với hai đ/c là: “bây dại
quá. Phải nổ súng trấn áp lại ngay. Bỏ chạy làm sao nhanh hơn đường đạn được! ”.
Xe ô
tô được kéo về trung đoàn ngay. Nhìn trần ca bin lỗ chỗ như một cái sàng. Lái
phụ còn sống là điều may mắn…
(Chuyện kể thêm về liệt sỹ Tịnh:
Người
lái xe vận tải mà duccuong kể trên là chiến sỹ lái xe của tiểu đoàn 3. Quê ở thị
xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh. Anh nhập ngũ 1982 đã có vợ con trước lúc hy sinh.
Tại tp
vinh có ban liên lạc trung đoàn 269 của nghệ - tĩnh. Do đồng chí hào nguyên là
tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 e269 từ năm 1987 - 1988 ở k. Hiện nay là giám đốc
công ty thiết bị y tế việt- lào. Có trụ sở tại chợ vinh, làm trưởng ban liên lạc.
Hàng năm cứ ngày 30/4 là anh em lại về hội tụ, theo hình thức luân chuyển địa
phương.
Năm
2008 ban liên lạc do đ/c hào và đ/c đài (nguyên tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2) ra bộ
tư lệnh công binh đề nghị giúp đỡ công việc cho con gái đ/c tịnh. Chúng tôi được
btl cho biết đây là trường hợp liệt sỹ cuối cùng của binh chủng công binh. Đoàn
cán bộ binh chủng do đ/c chính ủy trưởng đoàn đã vào tận gia đình đ/c để thắp
hương và xác minh để có biện pháp giúp đỡ.
Nhờ
công tác chính sách của binh chủng nên con gái đ/c Tịnh đã có công ăn việc làm.
Nơi làm việc đó là chi nhánh viễn thông viettel tại hà tĩnh.
Khi cô
gái này lấy chồng thì xin thôi không làm việc nữa. Chồng đi hàn quốc về nên
kinh tế khá vững.
Hàng
năm đến 30/4 chúng tôi vẫn mời vợ chồng hai cháu về dự. (không mời mẹ vì mẹ đã
lấy chồng mới. Cũng là một thương binh).
Nhận xét
Đăng nhận xét