27. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Năm 2006 tôi có dịp vào gia lai thăm lại sư
đoàn. Anh bạn cùng quê cùng nhập ngũ với tôi lúc này đã là chính ủy sư đoàn (đại
tá nguyễn xuân trương) đưa tôi đi tham quan phòng truyền thống. Và tôi tìm đọc
cuốn lịch sử sư đoàn đồng bằng. Cuốn sách đã dành một trang nói về trận đánh giữa
vòng vây này.
Sau trận
đánh giải vây, sư đoàn bộ tiếp tục di chuyển theo đường 3. Lần này sư đoàn bộ
đóng quân trong một ngôi làng hoang không có dấu vết tồn tại sinh hoạt cuộc sống
ở đây. Cỏ mọc lan cả trên lối đi. Có lẽ dân ở đây đã bị đưa đi hành quyết hay tập
trung trong công xã theo mô hình chế độ dân loại một bấy giờ.
Đại
đôi 20 chúng tôi trú quân trong xóm nhỏ không dân. Tôi bị ốm nặng nên chính trị
viên cho ngủ sát đường 3 trông coi mấy bao gạo. Không hiểu sao mà cả làng không
có lấy một giếng nước. Chúng tôi phải dùng nước ăn uống trong một cái ao bèo mọc
dày, nên mỗi khi lấy nước phải đẩy bèo mới múc nước được. Nước bẩn đến mức nấu
cơm chín thì cơm ngả màu vàng, cũng không biết có sinh vật chết dưới đó không. Nghĩ
lại thấy gê người.
Ở đây cách ngã tư tram ka khoảng 30km (đường từ
thị xã ta keo đi vào vùng núi đất. Cắt đường 3 tại tram ka). Một buổi chiều tôi
thấy tiểu đội trưởng toán cùng hai đồng chí đến chỗ tôi nằm chờ xe ô tô để đi
công tác. Chúng tôi biết là đi bảo vệ thủ trưởng về quân khu 9 ở thị xã ta keo
để họp. Một chốc thì xe đến. Đây là loại xe zép của mỹ rất thông dụng trong chiến
trường. Chỉ huy đơn vị nào cũng đi xe này bởi gầm xe thấp có thành để ngồi gác
chân ra ngoài. Nếu bị địch phục thì ngồi trên xe vẫn bắn trả dẽ dàng. Trên xe gồm
có thủ trưởng chung phó tư lệnh sư đoàn và hai đồng chí sỹ quan tham mưu. Lực lượng
đi bảo vệ gồm có hai đồng chí vệ binh và ba đồng chí trnh sát.
Xe chạy đến ngã tư, do trời lúc này đã nhá
nhem tối nên không phát hiện được. Vì vậy đã chạy thẳng lên khoảng 10km thì gặp
mấy chiến sỹ bên đường của ta vẫy tay. Mọi người cứ tưởng xin đi nhờ xe nên
không dừng lại. Không ai biết đó là chốt cuối cùng của bộ binh ta. Xe chạy khoảng
1km trong vùng địch mà không ai hay biết. Đột nhiên một thằng miên nhảy thẳng
ra vệ đường bắn chính diện vào xe. Tiếp đó là các loại súng khác bắn xối xả. Xe
thắng gấp. Mọi người nhảy xuống nằm bắn trả ngạy. Mọi người không thấy thủ trưởng
chung đâu, nhìn lên xe vẫn thấy thủ trưởng ngồi bên gế phụ, người ngả về sau. Lúc
này xe trở thành mục tiêu chính nên việc lên cứu cực kỳ nguy hiểm. Dù vậy, đồng
chí công vụ sư đoàn vẫn bất chấp hiểm nguy lao lên ôm thủ trưởng xuống. Nhưng
thủ trưởng đã hy sinh bởi một viên đạn thẳng ngay loạt đầu tiên của thằng miên
gan lỳ đó.
Những loạt đạn phủ đầu của địch, đã làm ta bị
thương mất ba đồng chí. Tuy bị thương nhưng các đồng chí vẫn phải chiến đấu bởi
lực lượng quá chênh lệch. Dưới sự chỉ huy chiến đấu của đồng chí dảnh trợ lý
ban trinh sát và một đồng chí trợ lý tác chiến ta chống trả mãnh liệt nên địch
không ra đốt xe hoặc truy bắt quân ta được.
Anh em chống trả khoảng 30 phút, lúc này đạn
đã gần hết. Thật may lính lính đi theo bảo vệ tất cả đều đã trải qua chiến đấu
nên ta đánh trả rất ngoan cường. (ở đơn vị tôi vệ binh đa số là những đ/c chiến
đấu bị thương ra viện về bổ sung vào). Lúc này ở chốt bộ binh cuối cùng điện thoại
báo trung đoàn có một xe ta chạy lạc vào vùng địch. Trung đoàn lệnh cho đơn vị
chốt gần nhất nhanh chóng vận động cứu viện. Một đại đội của tiểu đoàn 7 đã vận
động theo trục đường đến chi viện và đánh bật địch ra khỏi chốt. Ta làm chủ trận
địa.
Ngay
khi đó ta điều xe ba cầu đến đưa xác thủ trưởng chung cùng anh em bị thương về.
Đồng thời kéo theo xe zép. Xe dừng lại cho một đồng chí trinh sát xuống về đơn
vị ngay chỗ tôi nằm. Cả đại đội nghe tin đều đổ ra mặt đường để nhìn thủ trưởng
chung lần cuối và động viên hai đồng chí trinh sát bị thương. Một viên đạn thẳng
bắn thủng một lỗ giữa kính của gế chỉ huy. Có lẽ viên đạn này đã cướp đi sinh mạng
của thủ trưởng sư đoàn.
Anh toán bị thương do mảnh m79 làm mù cả hai mắt.
Còn hường bạn tôi (ảnh dưới) thì bị thương nhẹ ở cánh tay. Sau hơn một tháng điều
trị đã trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu.
Cũng tại ở đây, tôi đã gặp lại người đẹp mà
tôi đã nhìn thấy ở bến phà phreechs đam hôm vượt sông tông le sáp.
Nhận xét
Đăng nhận xét