51. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Khoảng
trung tuần tháng 10/1988 chúng tôi được lệnh chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra của
chính phủ căm pu chia lên kiểm tra công trình k5. Giai đoạn này chúng tôi phải
làm gấp rút một cách tự giác chứ không phải đối phó. Có bữa phải làm thêm giờ. Xe
máy công trình phải bật đèn làm việc đến 7-8 giờ tối mới về. Anh em chiến sỹ
còn làm thì sỹ quan cũng phải có mặt để động viên và chỉ đạo anh em thực hiện
nhiệm vụ một cách vui vẻ.
Đến chập
tối thì đoàn xe chính phủ k đến. Trên xe họ đã chuẩn bị đồ ăn rồi nhưng chúng
tôi cũng đưa những món ngon nhất để đãi khách. Đoàn của bạn do phó chủ tịch quốc
hội dẫn đầu. Ngoài ra còn có bộ trưởng giao thông công chính cũng đi cùng đoàn.
Tối hôm đó chúng tôi dùng máy phát điện để phục vụ ánh sáng đến tận đêm khuya. Bữa
cơm tối diễn ra vui vẻ. Chúng tôi mời cả ông đội trưởng von na (đội trưởng đội
thi công cơ giới của nước bạn) vào cùng ăn chiêu đãi. Đêm đó họ và chúng tôi uống
rất nhiều riệu.
Nói về
rượu thì chúng tôi trước lúc vào tuyến mua hàng can hai mươi lít. Dữ trữ đủ cho
cả mùa. Ngoài ra có xe ra vào nhờ mua bổ sung thêm. Chính thời gian ở trên tuyến
này mà tửu lượng của mình trưởng thành.
Nằm ngủ
cạnh tôi đêm đó là đ/c phương, cũng là thành viên của đoàn. Đồng chí nguyên là
cán bộ của binh chủng sang làm chuyên gia công binh cho quân đội bạn. Tôi hỏi:
- tôi thấy bộ điện báo đoàn vào cách đây mấy
ngày sao không thấy vào đúng kế hoạch? Và tại sao đi vào lúc thời gian đã bị ta
cấm vận đường?
Đồng
chí trả lời:
- bức điện
đó là nghi binh cho đoàn. Từ noong pênh đi, địch sẽ biết và tổ chức phục. Và chắc
chắn địch đã phục mà không thấy đoàn đi. Đến cong phông chư năng đoàn rẽ vào
nghỉ một ngày mục đích là đánh lừa quân báo địch. Còn đoàn xe vào tuyến trái
qui luật là cũng vì vậy. Trên xe có “lục thum “trung ương nên phải bảo đảm tuyệt
đối an toàn.
Thế mới
biết công tác tham mưu của ta cho trung ương bạn mưu mẹo nhường nào. Nguồn cán
bộ của bạn đang thiếu trầm trọng. Mất mát cán bộ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hồi
sinh của đất nước. Đoàn cán bộ trung ương của bạn dừng chân kiểm tra một ngày ở
đơn vị chúng tôi. Ngày hôm sau đoàn tiếp tục lên đường ra biên giới. Tất nhiên
có xe vệ binh đi hộ tống.
Trong
lần thi công trên tuyến đường 56 lần này, chúng tôi chỉ bị địch ra đường cài
mìn chỗ tuyến thi công một lần. Xe ben bị thủng lốp. Đồng chí khoát phó phòng
ngồi trên gế phụ bị thương nhẹ ở chân. Những ngày trên cung đường thật vất vả
nhưng cuộc sống cũng nên thơ bởi cảnh vật ở đây hoang dã nhưng rất đẹp. Ai đã
đi qua rừng khoọc thì biết ngay. Cây mọc thẳng đứng khá thưa. Bên dưới là lớp cỏ
xanh nhìn như công viên có bàn tay của con người chăm sóc. Xen kẽ là những cây
cổ thụ xanh rì được trang điểm bằng những chùm hoa phong lan đủ màu sặc sỡ. Khi
thời gian rỗi, tôi thường ra ngồi trên phiến đá thả chân xuống dòng nước, ngắm
nhìn dòng sông, nước lững lờ trôi để thả hồn về quê nhà. Cũng có khi ngồi viết
thư cho “người trong mộng “trong không gian đó ta có được những giây phút thư
thái thăng hoa.
Cũng tại
Rô viêng này chúng tôi có thêm một kỷ niệm. Đó là được xem “ké “đội văn công
xung kích quân khu 9 biểu diễn cho lính f339 xem. Hôm đó, đội văn nghệ đến sớm.
Họ có đủ thời gian để bảo mấy chú lính đưa quần áo rách để các “thím “bộ đội
văn công khâu vá giùm. Bài hát “có anh ba hưng “vui nhộn mở đầu. Lính ta vỗ tay
hoan ngênh không dứt. Đến lượt cô ca trẻ hát bài (? - tôi quên mất tên bài hát)
có lời:
Một ba lô, cây súng trên vai
Người chiến sỹ quen với gian lao
Ngày dài đêm thâu vẫn có người lính trẻ
Nặng tình quê hương anh dâng trọn tuổi đời
thanh xuân…
Lời ca
bay vút giữa đại ngàn, giữa chiến trường. Hợp người, hợp cảnh. Lính ta im lặng
quên cả vỗ tay. Trái tim tôi đập mạnh. Anh em đến xin chữ ký lưu niệm rất nhiều.
Còn tôi thì cứ đứng ngắm nhìn cô ca sỹ cho đến khi vẫy tay chào.
Giữa
vùng núi rừng sống vất vả thế này mà được xem văn công biểu diễn thì như quí tộc
rồi. Đó là liều thuốc tinh thần cho bộ đội, động viên mọi người vượt qua gian
khổ hy sinh.
Giữa
trung tuần tháng 10, chúng tôi được lệnh rút toàn bộ ra ngoài hết sức khẩn
trương, mặc cho công trình thi công đang giở dang. Tất cả phải lên xe tập trung
thành đoàn kéo về thủ đô Nông pênh để tham gia lễ rút quân tình nguyện dưới sự
giám sát của liên hiệp quốc.
Tôi
báo cáo đồng chí tham mưu phó do khi tôi đi lên tuyến công tác, không mang quân tư trang
đi hết nên phải về trung đoàn để lấy đồ đạc. Chúng tôi ra đến hậu cứ đơn vị ở Lếch
thì danh trại d1, d2 chỉ còn lưa thưa vài người. Doanh trại nhiều nhà đã cho
dân tháo dỡ. Cán bộ ở hậu cứ đã tổ chức bốc dỡ trang bị đưa về nước. Còn quân số
thì phải đi tập trung qua đường Nông pênh. Tôi theo xe tiểu đoàn 2 chở quân về
Nam vang. Đến phà Prechdam tôi nhảy xe khách dân sự về đơn vị ở Công pong
chàm.
Nhận xét
Đăng nhận xét