44. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Quá
trình đi thực địa từ tx cao bằng đến huyện trùng khánh chúng tôi có chung một
nhận xét đó là đường nhựa vẫn còn khá tốt nhưng cầu thì chúng (hay ta?) Đánh sập
gần hết. Xe của chúng tôi đi được là phải qua các cầu của công binh bắc tạm. Tuy
đường nhựa nhưng rất hẹp, chỉ cần một xe cản đường là bị tắc đường ngay. Địa
hình ở đây núi thấp hơn ở huyện nguyên bình. Hai ngày sau chúng tôi về nghỉ tai
tx cao bằng. Tại đây chúng tôi gặp trinh sát quân đoàn và trinh sát các sư đoàn
đã tập trung đầy đủ, để ngày sau đoàn quân chúng tôi sẽ thị sát theo trục đường
số 4 để về đồng đăng sau đó sẽ về thị xã lạng sơn thực hiện nhiệm vụ.
Sáng
hôm sau, 8 xe vận tải chở quân quân lại lên đường theo kế hoạch. Đường số 4 chạy
dọc biên giới việt- trung từ lạng sơn lên cao bằng. Con đường này chúng ta đã
làm quen trên những trang lịch sử hồi học phổ thông, gắn liền với những địa
danh nổi tiếng, đông khê, thất khê, na sầm. Là nỗi kinh hoàng của bọn lính lê
dương binh đoàn la pa giơ và sác tông. Trên đường đi, dấu vết những trận đánh
giặc bành trướng vẫn còn đó. Theo như chúng tôi được biết thì mặt trận cao bằng
bị vỡ, do bị “thủng “từ đường 4. Có những đoạn chỉ cách biên giới vài km nên cắt
rừng chỉ một giờ là đã bị chặn rồi. Cả một chặng đường dài nhưng chúng tôi gặp
rất ít lính ta. Cũng bởi các điểm tựa thì phải ở trong sâu chứ không thể ở cùng
dân được. Đến thất khê chúng tôi dừng lại để bổ sung, xác định lại đường xá đi
về các xã. Đêm đó chúng tôi nghỉ lại thị trấn đông khê. Tuy giặc đã rút nhưng
thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe tiếng pháo địch bắn sang vào các cao điểm của
ta.
Hai
ngày sau chúng tôi mới về đến ga đồng đăng. Đó cũng là giao điểm của đường 1a
và đường số 4. Nhà ga bị san phẳng. Đồi núi ở đây khác với cao bằng. Núi khá
cao nhưng trọc không có cây rừng. Không có núi đá nhiều như ở cao bằng. Tại đây,
chúng tôi nhìn rất rõ các chốt của ta và của địch trên các mỏm núi. Nhiều giao
thông hào mới đào màu đất mới lộ thiên rất dễ phát hiện. Trong ánh hoàng hôn
buông cùng với cảnh đổ nát của nhà ga, đường tàu bị xới tung do pháo bắn, cây cối
gãy gục. Một hoang cảnh bờ tây bến phà công pong chàm chợt ẩn hiện trong đầu
tôi. Nếu không có chiến tranh thì nơi đây chắc sẽ rất sầm uất.
Chúng
tôi lại lên đường để về tx lạng sơn nghỉ đêm. Khi qua ngã 3 đồng đăng thì gặp
hai chiếc xe tải kéo theo hai khẩu cối 160 ly trong đường 4 chạy ra. Có lẽ đơn
vị bạn di chuyển trận địa thời điểm này để khỏi bị con mắt trinh sát đối phương
trên các đỉnh núi nhìn ngó.
Đêm
khuya chúng tôi về đến thị xã lạng sơn. Tại đây, chúng tôi lại thấy tập hợp đầy
đủ như đội hình xuất phát. Lính trinh sát các sư đoàn bạn đã về trước mắc võng
nằm ngay trên cả thành xe để ngủ.
Sau một
tuần đi thực địa cao bằng. Chúng tôi được nghỉ tắm giặt phơi phong quần áo, nhất
là đôi dày đã khẳm mùi. Tắm ngay con sông chảy qua tx lạng sơn (chẳng hiểu có
phải con sông kỳ cùng không). Buổi chiều tôi và anh đạm a trưởng (lính 1974, vĩnh
phú) và hải (lính 1978- thủy nguyên hải phòng) dạo chơi thị xã. Thị xã này lúc
đó lớn hơn tx cao bằng bởi có nhiều nhà cao tầng hơn. Mạng đường xá được nhựa
hóa nhiều hơn. Nhưng không đẹp bằng tx cao bằng do cây xanh ít và có cảm giác
chật chội. Nơi đây có lẽ xảy ra chiến sự ngay trong thành phố nên mức độ hủy hoại
đổ nát nhiều hơn. Dân rất ít vì sơ tán chưa về hết.
Sáng
hôm sau xe trinh sát của f 320a đi về huyện đình lập. Đến thị trấn, chúng tôi
thả bộ một lúc để vẽ bổ sung đường mới mở vào bản đồ rồi quay lại. Ở địa bàn lạng
sơn, chúng tôi đi thực địa như “cưỡi ngựa xem hoa “thôi. Vì đồng chí cán bộ “rỉ
tai” nói: “lạng sơn là khu vực tác chiến của f31”. Có lẽ chính vì vậy nên f31
đóng quân ở huyện đình cả, theo trục đường 1b cơ động sang lạng sơn rất nhanh.
Ngày
hôm sau chúng tôi còn đi thêm một huyện nữa rồi tập trung toàn đoàn về lại tx lạng
sơn. Ngày hôm sau chúng tôi theo đường 1a chạy về đồng mỏ (lạng sơn) rồi theo
trục đường 1b về tp thái nguyên. Ở đây có một kỷ niệm nhỏ là khi xe đang nghỉ uống
nước trên đường 1b, thuộc địa phận tỉnh lạng sơn. Chúng tôi thấy có mấy người
dân tộc cả nam và nữ vừa đạp xe vừa hát đồng ca bằng tiếng dân tộc rất tự nhiên
(bởi người kinh ta làm gì có chuyện này). Nhìn cách ăn mặc thì đây là người dân
tộc dao. Tôi nghe có ai đó (hình như đ/c này cũng người dân tộc thì phải) nói “đồng
bào họ đang trên đường đi lễ hội, hát si, hát lượn đó”. Chỉ vậy thôi mà tôi nhớ
mãi bởi sự vô tư của đồng bào.
Đến
huyện Đình Cả, chúng tôi chia tay anh em trinh sát sư đoàn 31. Những người bạn
lính đồng ngiệp đầy thương cảm như chúng tôi. Họ vừa đi qua chiến tranh bây giờ
lại chuẩn bị chiến trường cho một cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Có lẽ họ cũng như
chúng tôi không ai muốn quay trở lại những nơi mình vừa đi qua. Và cũng chắc rằng
ra bắc đã hơn hai tháng mà họ vẫn chưa được về thăm cha mẹ như anh em chúng tôi
trong chuyến đi này.
Đến cầu
gia bảy chúng tôi chia tay anh em k28 trinh sát quân đoàn và trinh sát sư đoàn
10. Ở tiểu đoàn 28 (k 28) này, có chín đồng chí cùng quê nghi lộc cùng nhập ngũ
với tôi. Những cánh tay ngồi trên xe vẫy chào tạm biệt nhưng không ai muốn gặp
lại nhau ở cao bằng hay lạng sơn. Vì rằng cái giá của chiến tranh, ai đã đi qua
đều hiểu, có được hòa bình hôm nay là quá đắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét