38. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Một hôm đại đội trưởng gọi lên giao nhiệm vụ
đi tăng cường cho d18 thông tin sư đoàn đi rải dây. Nhiệm vụ củ thể của tiểu đội
thông tin tăng cường là vận tải dây về d4 rồi nối dây từ d4 về d5. Đường đến d4
có hai con đường. Nếu đi theo đường an toàn thì phải cuốc bộ hơn 10km. Còn con
đường tắt mà bộ đội ta thi thoảng vẫn tổ chức đi qua, chúng tôi được cảnh báo
là khá nguy hiểm, chỉ dài khoảng 5km. Nhưng đồngchí đại đội phó thông tin quyết
định đi đường tắt cho kịp. Phân đội thông tin có 11 đồng chí, trinh sát dẫn đường
có 2 đồng chí. Do đồng chí đại đội phó thông tin phụ trách chung.
Đến chốt của bộ binh chúng tôi nghỉ lại ăn cơm
trưa. Được một lúc thấy dân trong rừng kéo ra cả già lẫn trẻ có đến vài chục
người. Họ đói và rách quá. Họ không còn đủ sức để bế em nhỏ nữa. Nếu không cho
ăn họ sẽ không còn đủ sức về bản quán. Các đồng chí bộ binh nấu cơm trong nồi
20 quân dụng chỉ được ăn một người một nắm nhỏ, phải nhịn để có cơm cứu dân. Khi
đồng chí nuôi quân bê nồi cơm đến nhờ chia hộ rồi bỏ đi. Tôi thấy một cảnh hỗn
độn diễn ra, một cảnh không còn tình ngĩa xóm làng gia tộc. Đó là cướp cơm. Trẻ
em thì khóc lóc inh ỏi, người lớn có sức khỏe thì ăn nhồm nhàm. Một số bà già
chìa tay xin họ không san sẻ. Thấy vậy tôi lao vào dằng lấy nồi cơm chỉ còn ít
do dính cháy. Tôi trực tiếp lấy cơm trên tay một số người đang ăn, bỏ vào nồi rồi
bắt đầu làm anh nuôi. Tất nhiên có mấy đồng chí thông tin thấy tôi làm như vậy
động lòng hỗ trợ. Tôi chia cho trẻ nhỏ trước rồi đến người già và cuối cùng đến
mấy vị to khỏe thì hết. Tôi không quan tâm, do ấn tượng hình ảnh vừa rồi. Khẩu
phần ăn lương khô của tôi cho hết. Nhìn họ ăn, tôi nhớ lại hình ảnh cha mẹ tôi
diễn tả nạn chết đói năm 1945 tại quê hương…
Chúng
tôi được đồng chí trung đội trưởng bộ binh chốt giữ ở đây cho biết. Cách đây một
ngày địch đánh vào chốt sau đó rút theo con đường chúng tôi chuẩn bị đi. Nhưng
trước đó các đơn vị hành quân đông thì không gặp địch nổ súng. Nhưng đi ít người
là bị phục ngay. Như vậy đây có thể là một toán địch thường đi phục ở đường này
nhưng đã bị ta đánh nhiều lần nên cũng nhát. Hơn nữa giai đoạn này trên các mặt
trận, địch đang yếu thế do bị ta đẩy sâu vào trong vùng rừng núi. Các đồng chí
nhắc đi nhắc lại phải cảnh giác cao và sẵn sàng đánh trả địch phục kích.
Chúng tôi lên đường.
Trinh sát đi trước. Đó là nguyên tắc, nhiệm vụ dẫn đường mà. Trên bản đồ con đường nhỏ được thể hiện như một sợi chỉ đen ngoằn ngoèn xuyên qua rừng. Hai lần phải lội suối. Đây là những vị trí rất có lợi cho trận địa phục kích đối phương. Trong thâm tâm tôi vẫn lo bởi lính thông tin chúng tôi thường gọi là “lính cậu” do họ ít vất vả và gần như không phải chiến đấu. Trong tốp lính thông tin này ai cũng phải gùi dây khá nặng. Hỏa lực chúng tôi chỉ có duy nhất một khẩu trung liên rpd và một khẩu m79 còn lại là tiểu liên ak. Cả đoàn quân hối hả đi theo con đường lâm nghệp vào rừng sâu. Chúng tôi đi khỏi chốt khoảng một km là đến suối.
Đến đỉnh dốc chúng tôi dừng xốc lại đội hình. Lắng
tai, chúng tôi có thể nghe tiếng nước suối chảy róc rách hòa trong tiếng xào xạc
của gió rừng. Sự tĩnh mịch hoang sơ làm mọi người như linh cảm có điều gì nguy
hiểm đang chờ phía trước. Bỗng nhiên tôi thấy chim và gà rừng bay loạn xị ở bờ
bên kia về phía chúng tôi. Sự linh cảm có người làm cho tất cả đều cảnh giác
cao độ. Tôi ngồi thụp xuống và ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Những
phút chờ đợi tiếng súng nổ thật nặng nề nhưng rừng vẫn chỉ có tiếng xào xạc của
gió. Tôi nói với đồng chí đại đội phó:
- anh
nên chia đôi người, một nửa yểm trợ cho bộ phận sang trước.
Tuy là
lính nhưng lính trinh sát được đi nhiều với thủ trưởng sư đoàn hay sỹ quan tham
mưu nên người cũng khôn ra. Bởi vậy, chúng tôi thường hay “phán” với cán bộ tiểu
đoàn hay đại đội trở xuống. Nghe hay không là quyền của họ, nhưng họ rất chú trọng
những lời nói của chúng tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét