49. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Cuối
năm đó đơn vị cho tôi đi công tác được về nước. Nhiệm vụ, thẩm tra lý lịch một
số chiến sỹ quê ở huyện Vũng Liêm – tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn này cán bộ ta đi
buôn hợp pháp rất nhiều. Sống môi trường nào phải nhanh chóng thích nghi môi
trường đó nếu không mình bị lạc hậu ngay. Tôi cũng theo một số sỹ quan, qncn ra
chợ công phông chàm mua thuốc lá zét, he ro vải nhung…về bán tại chợ tân bình, rồi
lại mua hàng gọn nhẹ đưa sang. Đi công tác kết hợp đi buôn lấy tiền làm lệ phí
công tác là chuyện đơn vị nào bên này cũng thế cả. Bất kể chức vụ g ì. Các xếp
to thì đã có lái xe mua hàng hộ. Đã đi là thắng lợi. Bởi trước khi về vn, lính
thông tin qua máy 15w đã hỏi trực tiếp người mua hàng về giá cả. Còn khi trở lại
k thì thường là thuốc tây, đá lửa vv…giai đoạn này tôi có một thằng bạn lái máy
bay trực thăng mi-8 tên là an người tp vinh thường bay vào pua xát và có khi
vào tận lếch chở lính bị cấp cứu về v175. Kết hợp với mấy tay làm chuyên gia
làm rất nhiều phi vụ buôn “khủng “. Hầu như nhu yếu phẩm của f339 là do kíp lái
này cung cấp nên khi rút quân về nước hắn có hàng bơ vàng.
Về huyện
vũng liêm tôi phải đi đến ba xã. Đi đâu có ge xuồng chở đi. Lần đầu tiên tiếp
xúc ăn ở với đồng bào nam bộ tôi thấy phong tục cách sinh hoạt khác rất nhiều
so với miền bắc. Họ sống vô tư thanh thản chứ không lo nghĩ làm ăn hì hục như
ngoài bắc mình. Trong ba trường hợp xác minh thì có một trường hợp con của dân
vệ. Trước đây thời ngụy quyền “có thành tích” nên địa phương có ý kiến ngược
chiều.
Hoàn
thành chuyến công tác. Tôi lại ra chợ tân bình mua hàng chờ xe sang k. Chuyến
đi về nước này nói chung là mỹ mãn. Sau này tôi được đi về nước công tác một lần
nữa. Nghĩa là kết hợp đi buôn một chuyến nữa. Vẫn thắng lợi nhưng đến chợ xa
mát vào đổi tiền ria thì bị tráo tiền do mất cảnh giác. May mà thất thoát không
nhiều lắm. Năm sau đơn vị rút quân về vn. Lúc này chỉ huy mới nói ra sự thật, không
thành văn, không đưa vào nghị quyết. Đó là tạo điều kiện cho cán bộ kiếm thêm, đỡ
đần hậu phương miền bắc vốn khốn khó …
Mùa
khô 1988 tôi cùng cơ quan trung đoàn bộ tiền phương lại vượt qua sông lếch hành
quân vào rô viêng. Rô viêng cách thị trấn lếch khoảng 40 km. Đường 56 mới qua một
mùa mưa mà đã bị xói mòn nham nhở. Rô viêng là tên của một phum khá lớn. Quan
sát kỹ thì mới phát hiện có dân đã ở vì có nhiều cây thốt nốt và ruộng hoang.
Năm nay không hiểu lý do gì mà chúng tôi phải
vào sớm hơn hằng năm. Khi mà những cơn mưa theo mùa chưa tạnh hẳn. (sau này mới
hiểu ý định của cấp chiến lược. Ta rút toàn bộ quân về nước nên phải làm gấp
trước lúc về) trung đoàn bộ đóng bên cạnh d3. Còn d2 thì đóng quân ở phía dưới
khoảng 4km. Ở khoảng giữa là nơi đội thi công cơ giới của nước bạn, vẫn do kỹ
sư von na chỉ huy. Ở đây khá lý tưởng vì có con sông lếch chảy qua nên việc
sinh hoạt cũng như đời sống bảo đảm hơn.
Cạnh
trung đoàn bộ là một đơn vị bộ binh của qk 9. Sư đoàn 339 có cả một xưởng cưa gỗ
chuyên làm phản nằm cho bộ đội. Ở đây là căn cứ của pon pốt nên một số dấu tích
sở chỉ huy vẫn còn. Chúng tôi thấy có rất nhiều xác ô tô nằm trong rừng sâu. Có
lẽ chúng phải bỏ lại để chạy bộ khi f31 (quân đoàn 3) của ta tiến công vào nơi
này.
Tuyến
đường 56 này là huyết mạch của công trình phòng thủ của nước bạn. Con đường đi
giữa bạt ngàn rừng già vào tận biên giới thái. Mà biên giới này là hang ổ của
chế độ pon pốt – iêng sa ry. Ở phía trên chúng tôi còn có hai trung đoàn bộ
binh của f339 phải nằm giữ đất cho bạn cả mùa khô lẫn mùa mưa nên lính tráng rất
vất vả. Nhìn lính đơn vị bạn di chuyển đi qua mà thương hại. Lính thì bệnh tật ốm
yếu. Đầu tóc tốt như thổ phỉ. Rau cỏ thiếu nên da anh nào anh nấy xanh rì.
Chính
vì vậy. Để bảo đảm cho bộ binh có sức chiến đấu lâu dài nên ta và bạn phải đầu
tư làm con đường này nhiều năm nay, để xe có thể chạy vào được cả mùa mưa. Công
trình này là một trong nhiều hạng mục công trình được gọi là công trình k5. (công
trình phòng thủ biên giới của bạn).
Hằng
ngày chúng tôi ra mặt đường cùng với anh em. Lính nhân lực trong đơn vị 100% là
người nam bộ. Chủ yếu là hai tỉnh đồng tháp và an giang. Còn lính kỹ thuật (lái
xe, lái máy. Thợ kỹ thuật sửa chữa, lính thông tin vv…) và cán bộ là người bắc.
Lính nam bộ thường hay đi cài bẫy thú rừng. Tháng chín năm đó khi mùa mưa chưa
chấm dứt thì có ba chiến sỹ củac8 d3 hy sinh do đạp phải mìn bẫy thú của lính
cũ để lại. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ảnh bi thương này. Hôm đó trời đã tối.
Khi biết ba chiến sỹ đã bị hy sinh chúng tôi điều xe vào chở ra cho nhanh, kịp
trước lúc trời tối. Xe vào gần đến nơi thì bị ban. Điều tiếp xe khác vào cũng bị
tương tụ. Cuối cùng phải tổ chức bộ. Đêm hôm đó cả tiểu đoàn không ngủ bởi anh
em phải lấy phản nằm tốt để đóng hòm. Tiếng búa đóng đinh vang lên trong đêm
mưa rừng như tiếng sét trong tim nghe thật xót xa.
Nhận xét
Đăng nhận xét