37. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Truy
quét địch ở công phông chư pư.
Tạm biệt
ta keo, tạm biệt mặt trận đường 3 khói lửa đã để lại nhiều kỷ niệm trong đời
quân ngũ. Chúng tôi theo đội hình sư đoàn 320 chạy về hướng thủ đô nongphenh. Đến
ngã ba giao điểm của đường 3 và đường 4 (sát sân bay puchentong) cả đội hình
hành quân rẽ trái theo đường 4 đi về tỉnh công phông chư phư. Chưa đến thị xã
thì chúng tôi rẽ phải khoảng 30km và trú quân ở đó.
Ngày
hôm sau chúng tôi đi địa hình để làm quen với thực địa và cũng là để tuần tra
khu vực đóng quân của sư đoàn. Bấy giờ có lẽ thời gian vào đầu tháng sáu, nhưng
các làng bản ở đây không hiểu vì sao dân vẫn chưa trở về. Vườn không, nhà trống
thật hoang vắng, tôi cảm giác có điều gì đó thật ngột ngạt bí hiểm. Có lẽ trước
đây là dân loại hai nên đã bị chế độ pốt lùa đi quá xa?
Tại đây trong một lần đi tuần tra, chúng tôi
đi qua một cánh đồng hoang xa khu dân cư, không có dấu hiệu tồn tại sự sống ở
đây. Hài cốt, tứ chi xếp thành từng đống, không có hài cốt nguyên vẹn. Chúng
tôi thấy rất nhiều than đốt bằng xương chứ không phải than củi. Mọi người đều
nhận định đây có thể là trung tâm hành quyết lực lượng chống đối của chế độ pốt
trước đây. Nếu không có hình ảnh này thì tôi vẫn chưa tin tuyệt đối sự tàn ác
quá sức tưởng tưởng của chế độ pôn pốt mà các phương tiện thông tin đưa lại.
Một lần khác chúng tôi đi công tác. Thấy mấy
anh em lính thợ và lái xe kỳ cạch bên chiếc xe ben ipa sơn xanh còn mới. Hỏi mới
biết đây là xe chiến lợi phẩm ta mới thu được, và sư đoàn đang cho thợ kiểm tra
để đưa về việt nam đóng xe ka. Chiếc xe ka duy nhất của sư đoàn 320a rất nhiều
năm sau này chuyên chở cán bộ từ gia lai ra bắc đi phép, một tháng một chuyến, chính
là chiếc xe này. Năm 2000 tôi gặp đồng chí vĩnh, nguyên phó tiểu đoàn trưởng tiểu
đoàn 25 vận tải sư đoàn (người xã nghi hưng –nghi lộc – nghệ an). Tôi có hỏi chuyện
về chiếc xe. Đồng chí cho biết chiếc xe vẫn hoạt động bình thường.
Ít hôm sau toán trinh sát chúng tôi được lệnh gùi gạo vào trong rừng, nơi bộ binh sư đoàn đang tiến hành truy quét, để tiếp tế cho toán trinh sát khác hết lttp và ở lại làm nhiệm vụ luôn. Ở đây rừng rất dày nhưng không có núi. Con đường vào là đường đất lâm nghiệp xe vận tải có thể chạy được. Khu vực tác chiến này giống như vùng rừng xa mát- lò gò bên ta. Tuy rừng bằng nhưng còn khá nguyên sinh, cây hai bên đường ken dày. Khi vào gần đến nơi, có một chiếc xe tải của ta chạy cùng chiều, chúng tôi vừa tránh cho xe chạy qua được 10m thì “ùng…oàng “kèm theo là những tràng ak dài xối xả. Quả b40 bắn trật kéo theo một đuôi lửa ngay trước mặt. Chúng tôi nằm xuống tìm vị trí chiến đấu. Việc đầu tiên là nổ súng về hướng địch để trấn áp tinh thần ngay. Thực ra rừng mịt mùng, có thấy gì nhau đâu. Tôi tin rằng nếu địch phát hiện có tốp lính đang cuốc bộ ở đó thì không dám bắn. Tiếng súng địch cũng nhanh chóng im bặt. Phục kích vốn là như vậy.
Toán trưởng chúng tôi dùng m79 “pốc “theo đường rút của địch
mấy quả sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình. Đi được 200 m thì gặp chiếc ô tô
có số may mắn đó đang dừng lại bên tổ chốt đường. Nói đúng ra là may do gặp phải
thằng xả thủ tồi. Lái xe cũng là một lính cựu rất kinh ngiệm chiến đấu đã kể lại
cho chúng tôi nghe. (với chúng tôi lúc đó, lính cựu là lính thời đánh mỹ chưa kịp
ra quân. Trong đại đội tôi còn nhiều đồng chí như vậy. Nghe anh em cựu binh kể
lại, có đ/c đã cầm quyết định ra quân trong tay chờ ra xe thì phải trả lại để
đi vào mặt trận tn cùng sư đoàn) khi biết bị phục, thế là tăng ga phi nước đại,
cho đến khi gặp bộ binh chốt đường thì dừng lại. Trong tốp lính ngồi trên xe đi
nhận hàng, thì chỉ có một đồng chí bị đạn thẳng bắn thủng bụng nhưng không chết.
Trên xe vết đạn thẳng nham nhở.
Mấy anh em gùi gạo đi tiếp chưa được bao lâu
thì gặp một tốp bộ binh chạy nhanh qua đường, hỏi đi đâu vội thế, anh em chỉ
phía trước nói: “có đi lấy thịt bò thì đi". Chúng tôi tạm nghỉ, gửi gùi gạo đi
theo hy vọng kiếm chác cải thiện một tý cho ngon miệng. Không biết ai bắn được
một con bò lạc đã lấy hết bốn đùi rồi. Chúng tôi chỉ có dao găm, khoét lấy được
một ít rồi nhanh chóng đi ngay. Bởi ở lại lâu có khi bị oan do vệ binh hay cán
bộ biết được sẽ bị tóm ngay.
Đến trưa thì chúng tôi vào đến nơi. Mỗi gùi chỉ
đựng được 25 kg, đi cả buổi, đường xa nên cũng bầm vai và mệt mỏi. Khu vực này
có dân ở nhưng nhà ở rất thưa. Họ luôn nhìn chúng tôi với thái độ sợ sệt, dò hỏi.
Còn chúng tôi đến gần họ hay vào nhà xin nước (“ hóp tắc te” là xin nước chè phải
không nhỉ?)) Thì rất cảnh giác vì dù nam hay nữ, dù lớn hay bé, bọn họ đều mặc
quần áo đen giống lính địa phương của chế độ pôn pôt.
Nhận xét
Đăng nhận xét