36. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Xe chạy trở lại cao điểm 105 và bản buôn sâm để
đón hai tổ tìm kiếm của hai trung đoàn rồi về ngã ba crech. Ở đây về đồn biên
phòng xa mát rất gần. Kết quả tìm kiếm của hai tổ này khá mỹ mãn nên cả đoàn rất
phấn khởi. Xe chạy qua cửa khẩu và đồn biên phòng xa mát nhưng chúng tôi không
thấy một ai, và cũng không có ba ri e chắn kiểm tra. Nhà cửa đồn tan hoang, hình
như đồn biên phòng này năm 1977 đã bị địch đánh chiếm và phá hủy.
Đoàn tìm kiếm đi qua sân bay thiện ngôn rồi về
nghỉ tai xã tân lập. Tổ của chúng tôi tìm ở khu vực mũi lò gò km 0. Sát sông
vàm cỏ tây. Hàng ngày vào rừng đi tìm theo tọa độ được giao, tối lại ra tân lập
nghỉ. Dân ở đây 100% là việt kiều ở k chạy về.
Tìm kiếm ở lò gò có hai câu truyện mà tôi luôn
nhớ. Câu truyện thứ nhất do sự vui đùa quá trớn của tôi lúc tuổi còn trẻ mà tý
nữa thì bị đồng đội bắn. Truyện như sau:
Hôm đó toán chúng tôi do anh liên tiểu đội trướng
chỉ huy đi tìm một đồng chí mất tích tại một bãi tráng ở sâu trong rừng. Con đường
lâm nghiệp bắt đầu từ mũi lò gò đi về hướng tây cỏ cây mọc đầy trên đường đi. Tôi
thấy một cái đầu lâu bên đường, có lẽ của địch mà chiến tranh chống mý để lại. Người
đi trước tôi là đồng chí nẳn, người dân tộc thiểu số ở tỉnh hòa bình. Đồng chí
này ít nói, rất cộc tính. Chẳng hiểu trời xui đất đẩy thế nào mà cơn “hâm “lên.
Tôi lấy chân (tôi đi dày vải) đá hất một cái. Không ngờ cái đầu lâu bay lên rồi
đậu luôn trên ba lô đồng chí nẳn. Đồng chí quay lại mặt giận tái rồi thét lên một
câu “tao bắn mày". Đồng chí lên đạn chưa kịp nâng lên thì anh em đã giằng ôm
gì lại. Vậy mà đồng chí vẫn ngiến răng xả một loạt cho hả giận. Tôi phải nói lời
xin lỗi mãi đồng chí mới tha cho. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào. Một
bài học thật đắt nếu không có anh em thì bị dính đạn là cái chắc, bởi anh này rất
cộc tính. Hơn nữa, nếu ai đó cài lựu đạn thì hỏi rằng Đức Cường có còn đường về
quê mẹ không?
Truyện thứ hai đó là hậu quả của chiến tranh.
Hôm đó,
theo quy định khi đi tìm kiếm. Chúng tôi dàn hàng ngang cách nhau năm đến mười
mét để không bỏ sót. Bỗng nhiên một tiếng nổ xé trời tiếp đó là tiếng kêu cíu của
đồng đội chỉ cách tôi khoảng 10 m. Tôi biết ngay đó là đồng chí định ở tiểu
đoàn 17 công binh đi cùng chúng tôi. Đồng chí kêu nhiều quá. Tôi lao lại nhưng
đồng chí liên tiểu đội trưởng không cho. Đồng chí nói to:
- cứ
bình tĩnh anh em đang vào cứu!
Đồng chí bắt tôi phải rà mìn rồi mới được vào. Và đúng vậy, tôi đã phát hiện được một quả lựu đạn cài vướng nổ, dây chắn ngang lối đi. Sau khi khắc phục xong, chúng tôi vào cấp cứu thì không phải một đồng chí mà cả đồng chí Dảnh trợ lý trinh sát sư đoàn cũng bị thương, nhưng đồng chí rất bình tĩnh không kêu la. Chúng tôi tập trung khênh ra thật vất vả bởi đường quá xa mà người thì ít. Mất bốn đồng chí khênh, nghĩa là chúng tôi phải vác thêm 6 khẩu ak nữa. Đồng chí khỏe nhất thì cho chạy bộ về tận xã tân lập cách đây khoảng 7km để gọi xe vào. Chúng tôi khênh ra đến mũi lò gò thì gặp ô tô của đoàn. Vết thương đồng chí định khá nặng, máu ra rất nhiều. Đồng chí Dảnh thì nhẹ hơn. Ra đến xã tân lập chúng tôi nhờ trạm xá xã sơ cứu một lần nữa vì đoàn chúng tôi chỉ có y tá đi theo nên khả năng cũng mức độ.
Nhân dân thấy chúng tôi như vậy họ thương lắm. Nhiều người khóc bởi biên giới đã kết thúc chiến tranh mà bộ đội vẫn phải đổ máu. Xe chở hai đồng chí ra thi trấn tân biên. Thật may viện quân y 211 của quân đoàn đã chuyển sang k nhưng vẫn còn một bộ phận thu dung ở lại. Sau này đơn vị ra bắc, tôi có gặp lại đồng chí này. Nghĩa là chưa đủ nặng phải về đoàn an dưỡng để làm thương binh. Nhưng với hơn một chục miểng vào người do tay tôi tự băng bó thì có lẽ tiền xương máu cũng 19-20 %. Lúc đó mà giám định cởi mở thì làm gì còn lính để mà chiến đấu?
Chúng tôi đi tìm đồng đội mất xác trong chiến
đấu lúc đó, không thể biết đó là nhiệm vụ giải quyết tồn đọng công tác chính
sách để đơn vị chuẩn bị hành quân ra biên giới phía bắc. Xác tử sỹ tìm được, chúng
tôi đưa về nghĩa trang của quân đoàn ở tân biên. Chỉ ít ngày sau, đoàn chúng
tôi lại sang k trở về đơn vị bằng con đường qua cửa khẩu mộc bài để về đơn vị
nhanh hơn.
Tôi còn nhớ trong nhật ký lúc đó, cả đi và về
là 20 ngày. Chúng tôi về đến đơn vị. Sư đoàn vẫn ở chỗ cũ. Nhưng chỉ được ít
ngày, cả sư đoàn lại lên đường hành quân về truy quét địch ở tỉnh công phông
chư pư. Lúc bây giờ khoảng cuối tháng 5/1979…
Nhận xét
Đăng nhận xét