43. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Trinh
sát địa hình biên giới cao-lạng. Chuẩn bị chiến trường.
Một ngày đầu tháng 10 năm 1979. Chỉ huy sư đoàn cùng cán bộ tham mưu và trinh sát của 3 trung đoàn 64, 48, 52 cùng đi trên hai xe vận tải zin ba cầu. Lương thực tp chúng tôi nhận tiêu chuẩn 2 tuần. Súng đạn mang theo đủ cơ số chiến đấu. Xe chạy đến thị trấn đu (khu vực đóng quân của f10) thì chúng tôi đã thấy một đoàn xe của quân đoàn bộ, sư đoàn 10, sư đoàn 31 đang chờ chúng tôi. Trên các xe đều chở lính trinh sát các sư đoàn, trên các xe đều có cả bộ đàm để liên lac.
Tại đây
chúng tôi được tư lệnh quân đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ quán triệt mục đích, yêu
cầu của chuyến đi lần này. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho cán bộ tham mưu
tác chiến. Còn trinh sát chúng tôi phải nắm chắc mạng đường xá hai tỉnh trong
chuyến đi này và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho các đơn vị hành
quân đến vị trí qui định khi có lệnh. Các mảnh gép bản đồ của hai tỉnh cao bằng
–lạng sơn được các sỹ quan phòng tác chiến quân đoàn căng rộng. Một sỹ quan tác
phòng tác chiến (tôi không nhớ tên) trình bày đường hành quân của đoàn và các địa
điểm xe các sư đoàn phải đến.
Nhiệm
vụ cụ thể của trinh sát là:
- nắm
chắc những địa hình, mạng đường xá mình đi qua, trên hai tỉnh cao- lạng. Để khi
có lệnh sẵn sàng dẫn xe chở quân đến đúng vị trí tập kết.
- bổ
sung đường mới mở vào bản đồ. Thống kê cầu, cống, ngầm và khả năng bảo đảm cơ động.
Đối với
sỹ quan tm nắm chắc địa hình để bố trí khu vực đóng quân phòng thủ cho các đơn
vị mình. Khi thực hành chiến đấu tại hai tỉnh cao – lạng.
Cuộc
hành quân thị sát địa hình biên giới hai tỉnh cao bằng – lạng sơn bắt đầu từ thị
trấn đu (thái nguyên). Xe chạy qua thị xã bắc cạn, một thị xã nhỏ nhoi nằm giữa
rừng núi trùng điệp. Ngồi trên xe tôi thầm nghĩ địa hình thế này thảo nào trong
kháng chiến chống pháp, ta chọn nơi đây là căn cứ cho trung ương đảng. Đến huyện
nguyên bình (cao bằng) chúng tôi đi qua 2 đèo cao nổi tiếng. Đó là đèo “cô ly a”
và một đèo (? Tôi quên mất tên). Dân ở đây sống trên đỉnh núi cao, ai đã từng
đi qua đường này thì hiểu cuộc sống lạc hậu của người dân thế nào. Xuống hết
chân đèo, 2 xe của sư đoàn 320a rẽ trái theo đường (?) Về tà sa. Đến đây chúng
tôi mới được chứng kiến tội ác của giặc bành trướng. Tất cả nhà cửa, công trình
kinh tế của ta bị chúng đặt mìn phá sạch. Tôi còn nhớ ở đây có nhà máy thủy điện
thì phải, nó phá tan hoang. Dân thì lèo tèo một vài người, do sơ tán vẫn chưa về
hết. Chúng tôi xuống xe đi bộ, vẽ bổ sung một số đường mới mở vào bản đồ, vừa
quan sát gi lòng tội ác của lũ giặc dã man.
Tối đầu
tiên chúng tôi nghỉ tại tà sa. Nấu cơm ăn đàng hoàng chứ không phải ăn đồ khô
như hồi ở bên k. Chúng tôi có cơ hội để tiếp xúc với dân để tìm hiểu những ngày
chạy giặc của họ như thế nào. Theo chúng tôi được biết tà sa là nơi quân sơn cước
luồn sâu nhất vào đất nội địa của ta. Dân ở đây là dân tộc tày. Chúng tôi hỏi
khi giặc đến thì các bác lánh giặc ở đâu? Họ chỉ tay lên núi cao nói “chúng tôi
sơ tán lên đó”. Họ cũng nói rằng họ được lệnh sơ tán trước lúc giặc đến.
Sáng
hôm sau chúng tôi lại lên đường. Địa điểm cần đến là mỏ thiếc tĩnh túc. (tôi
quên mất huyện). Có thể nói địa hình cao bằng toàn là núi. Núi trùng điệp nối
nhau. Với địa hình này mà phòng thủ có chiều sâu và tạo được thế trận liên hoàn
hỗ trợ nhau thì có thể một chọi 5-6 chứ không phải như nguyên tắc phòng thủ. (một
đánh ba. Hay nói cách khác bên tiến công thì ba đánh một).
Khoảng
một giờ chiều chúng tôi đến mỏ thiếc tĩnh túc. Cũng như ở tà sa. Ở đây địch
cũng cho nổ mìn phá hết các công trình kinh tế. Nhìn cảnh mỏ thiếc – biểu tượng
cho tình hữu nghị việt –trung trước đây mà lòng xót xa biết khi nào khắc phục
được. Công nhân lác đác đã trở về lại, nhưng có còn gì nữa đâu mà sản xuất. Nhìn
dây cáp treo lủng lẳng thùng vận chuyển khoáng sản trên cao, giữa hai đỉnh núi,
biết được chiến tranh đến khi máy đang vận hành sản xuất. Tại đây chúng tôi
cũng tìm hiểu thêm về cuộc chiến của tự vệ nhà máy. Họ đã phối hợp với bộ đội
chiến đấu rất kiên cường kìm giữ chân địch được nhiều ngày. Đêm hôm thứ 2 chúng
tôi về nghỉ tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh cao bằng.
Ngày
hôm sau chúng tôi vượt qua sông bằng rẽ trái về huyện hòa an. Những ngày sau, chúng
tôi vượt qua đèo mã phục đi huyện trùng khánh vào tận biên giới. Lính ta chốt
giữ trên núi hai bên đường khá dày. Ở đây có một chuyện nhỏ là khi xe chúng tôi
chạy qua chốt bộ binh, có một sỹ quan trẻ phát hiện biển số xe k8 liền nhảy xuống
hô “xe quân đoàn-quân đoàn 3” rồi giơ tay bắt xe dừng lại nói chuyện. Thì ra
đ/c này nguyên là lính f10 được ra bắc có kinh ngiệm chiến đấu để bổ sung, làm
nòng cốt cho các đơn vị mới thành lập. Thảo nào nhớ đơn vị thế. Và những người
lính ở đây họ sẽ tư duy trong tương lai sẽ có lính quân đoàn 3 cùng họ giữ đất
nơi này…
Nhận xét
Đăng nhận xét