33. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

 Cả đại đội tôi có lẽ không bao giờ được đầy đủ do các toán trinh sát thường xuyên đi tăng cường cho các trung đoàn hoặc hoạt động nhiệm vụ độc lập. Chúng tôi chỉ được nghỉ ba ngày thì đại đội phó (anh quý) giao nhiệm vụ đi vào vùng núi “đầu lâu xương chéo”.

 Vùng núi này cách núi tượng lăng khoảng 5 km về hướng tây và là tỉnh giới của hai tỉnh ta keo và căm pốt. Đây là nơi địch bỏ chạy dồn ở các tỉnh phía nam tụ tập về,

 Lập thành căn cứ. Bởi vậy, lực lượng địch còn rất mạnh. Những ccb nào của sư đoàn 339, sư đoàn 8 của qk9 những năm 78-79 đều biết vùng núi rộng lớn này. Bởi chúng tôi đã gặp trực tiếp họ hành quân qua hay chiến đấu ở bên cạnh.

 Một hôm anh đạm tiểu đổi trưởng (người lập thạch - vĩnh phú) lên đại đội nhận nhiệm vụ. Khi trở về giao tôi lên quản lý nhận tiêu chuẩn 10 ngày. Bình thường ở đơn vị vẫn nấu cơm ăn. Khi đi công tác thì chúng tôi nhận lương thực là lương khô và gạo sấy, còn thực phẩm thì có bột canh, cá khô, thịt hộp. Toán chúng tôi gồm có năm người, trong đó có một đồng chí thông tin 2w. (máy m71 trung quốc). Chúng tôi đi vào đến gần núi thì thấy có mấy đồng chí đang dùng pháo 37 hạ nòng chuẩn bị bắn thẳng vào làng cách đó một cánh đồng rộng chừng 3km. Pháo hạ càng để nguyên trên đường. Gần đó là xe ô tô kéo pháo. Chúng tôi dừng lại để xem. Tôi nghĩ rằng bắn như thế này chỉ để dọa, nắn gân địch thôi chứ hiệu quả sẽ không có nhiều.

Sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau đó chúng tôi vào vùng núi, ở chung với bộ binh. Công việc báo cáo hàng ngày về ban trinh sát do toán trưởng báo qua máy 2w. Các đơn vị bộ binh ta đánh lấn dần, men theo yên ngựa từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia. Núi non ở đây rất hiểm trở. Quân ta lúc đầu còn đánh địch dưới thung lũng nhưng khi vào sâu vùng núi hiểm trợ thì chỉ bám trên đỉnh núi, còn dưới núi, trong thung lũng là địch. Nước uống là vấn đề nan giải nhất đối với chúng tôi cũng như anh em bộ binh. Hai đến ba ngày chúng tôi lại cắt cử nhau theo đường cũ xuống núi lấy nước. Các bi đông, vịt nước, được dồn lại. Lấy được nước đưa lên thì sớm cũng mất một buổi. Chỉ cần nhầm đường xuống núi thì tính mạng bị đe dọa ngay.

 Một hôm chúng tôi nhận nhiệm vụ đến tọa độ (?) Là địa giới hai tỉnh để kiểm tra địch có đóng quân hoặc lập kho tàng không. Tọa độ này cách chúng tôi không xa nhưng lại nằm dưới chân núi. Chúng tôi đã lường được sự nguy hiểm vì dưới các chân núi, bộ binh ta chưa bao giờ truy quét theo. Chúng tôi tiếp tục bám theo triền núi. Nhiều thứ địch không thể mang theo phải để lại. Gạo vận chuyển lên đến đây là một sự kỳ công, vậy mà chúng phải bỏ lại nhiều bì, che đậy rất sơ sài. Chúng tôi bắt đầu xuống núi. Tôi cảm giác ớn lạnh bởi sự im lặng tĩnh mịch hoang vắng và linh cảm có gì đó đang chờ đợi phía trước. Nơi chúng tôi xuống núi rất dốc, đá chổm chổm xen lẫn trong cỏ cây. Mới xuống được lưng chừng thì nghe tiếng máy nổ tại chỗ. Lạ thật. Không ai giải thích được.

Trong bản đồ ở đây không có đường. Và tại sao lại có tiếng máy nổ tại chỗ? Hẳn là có người, nhưng địch hay là ta, đơn vị nào? Mọi người suy luận nhưng bất lực trước câu hỏi mà chỉ có xương máu mới trả lời chính xác được. Chúng tôi không ai nói ra nhưng đều hiểu nếu bị địch phát hiện thì ở thế hoàn toàn bất lợi, rất dễ bị tiêu diệt hết. Tiểu đội trưởng lệnh tiếp tục xuống. Rất vô tình đồng chí đạt (quê thanh hóa) bước đạp lên một cục đá, do mưa lâu ngày bị xói nên đã lăn xuống núi. Tiếp theo là hội chứng đômino nhiều cục đá khác bị va đập cộng hưởng rơi theo. Chúng tôi ai nấy hoảng hốt chạy ngược lên núi ngay. Mọi người nằm chờ tiếng súng nổ. Nhưng chỉ một loạt ak bắn ngược lên đỉnh núi. Tiếng máy nổ cũng im bặt.

 Chúng tôi nhận định. Địch (hoặc ta) đã phát hiện đá lăn, nhưng chỉ mới nghi ngờ bởi trên núi đá rất nhiều. Vì vây. Chuyện đá lăn do thú rừng chạy hay sụt lở cũng dễ xẩy ra nên bắn thăm dò. Chờ đến phiên liên lạc, tiểu đội trưởng báo cáo tình hình về ban trinh sát, cả sự việc đã bị đối phương phát hiện. Ban trinh sát cho lệnh rút để bảo toàn lực lượng và đây cũng là địa giới của hai tỉnh căm pốt- ta keo.

 Lần này chúng tôi được lệnh rút về hẳn ở sở chỉ huy cơ bản. Lúc này bộ tư lệnh sư đoàn đã rời núi tượng lùi ra ngoài đường 3. Chúng tôi được thông báo tọa độ sư đoàn bộ trú quân để chủ động đường về. Sau khi cả nhóm tính toán đường đi. Chúng tôi quyết định đi về hướng nam núi tượng lăng. Từ trên núi, chúng tôi có thể thấy được ô tô của ta chạy trên đường 3, cách chừng 5 km theo đường chim bay.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam