26. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Địch sau khi bị đánh chặn lại ở hướng chủ yếu,
địch chuyển sang tiến công vào hướng nam tức là vị trí của đại đội chúng tôi. Chúng
lom khom chạy theo bờ mương và lần theo những cây thốt nốt tiến vào. Cả đại đội
đồng loạt nổ súng. Đồng chí đại đội phó nhắc nhở anh em bắn phải điểm xạ để tiết
kiệm đạn, phòng cuộc chiến đấu kéo dài. Quan sát thấy một thằng đang quỳ bắn sau
gốc thốt nốt, tôi ép nòng súng vào gốc cây xoài điểm xạ. Không trúng nhưng nó
hoảng sợ chạy lùi lại. Tôi tiếp tục quan sát thì một viên đạn thẳng bắn toác cả
mảng vỏ cây xoài rơi xuống mũ của tôi. Chẳng biết vô tình hay bị thằng nào phát
hiện rồi bắn tỉa, tôi nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác.
Xe tăng của địch rú ga liên tục, hình như để
làm lung lạc ý chí chiến đấu của bộ đội ta. Hỏa lực trên xe tăng bắn xối xả, nhưng
không hiểu sao nó không giám dẫn bộ binh tiến vào. Có lẽ chúng sợ bị bắn cháy. Tôi
thấy một tổ chiến đấu của đại đội vệ binh 23 mang b40 chạy vượt qua đường, ngay
trước mặt. Thấy có người quen, liền hỏi:
- bây
đi mô đó?
Ấn vừa
chạy vừa trả lời:
- đi
phục diệt tăng.
Ân người
bình lục tỉnh hà nam ninh cũ. Chúng tôi thường cùng đi bảo vệ thủ trưởng sư
đoàn nên quen nhau. Sau này ra bắc, ân cùng đi học sỹ quan với tôi.
Gần trưa thì tiếng súng sau lưng tôi rộ lên. Vậy
là chúng đã vòng vượt đường 3, đánh tập hậu vào vị trí đóng quân của đại đội vệ
binh. Khẩu cối của đại đội vệ binh được giá bắn gần chỗ chúng tôi nằm, nhưng hướng
bắn thì ngoảnh phía sau. Lúc này, phía trước phía sau đều có địch. Chúng tôi thầm
hiểu vậy là sư đoàn bộ bị bao vây.
Xe tăng địch cứ chạy đi chạy lại ngoài đồng, bắn
vào làng. Xe tăng ta thì cứ đứng tại chỗ nhã đạn. Tôi biết chính xác ta có năm
xe tăng vì trước đó một hôm chúng tôi lên ban ts thấy đậu dọc đường gần nơi ở của
tư lệnh sư đoàn.
Phía bên kia đường, khẩu pháo đ74 nòng dài đã
được hạ thấp nòng để bắn thẳng. Nhưng chỉ bắn hai phát, không biết nổ ở đâu. Có
lẽ để hù dọa mấy cái xe tăng địch đang chạy loanh qoanh ngoài đồng. Hướng của
chúng tôi do trống trải nên địch không đánh mạnh như các hướng khác. Tiếng súng
nổ ran cả bốn hướng. Phía sau lưng khu vực tác chiến của đại đội 23 vệ binh diễn
biến hết sức căng thẳng. Khẩu cối 82 gần đại đội tôi liên tục nhả đạn chi viện
cho các trung đội vệ binh đang bám trụ. Tại vị trí chúng tôi nhìn ra phía sau, thấy
rõ cả ta và địch thấp thoáng trong khói bụi, chẳng khác nào xem phim chiến đấu
trước đây. Nhìn về ngôi nhà hai tầng khu vực tư lệnh ở, chúng tôi thấy có mấy đồng
chí (chắc là của c23) đang giá khẩu 12, 7 ly, sau đó bắn xối xả về hướng địch.
Nhưng chẳng được bao lâu, một quả đkz của địch
làm thủng một mảng ngay tầng hai khói bụi mù mịt. Mấy chiến sỹ bỏ súng chạy xuống.
Thật là may bởi mục tiêu quá lộ. Nếu nó bắn bằng thước ngắm quang học và người
bắn có kinh ngiệm thì chắc là đi cả.
Khoảng sáu giờ chiều tiếng súng mới lặng dần. Lúc
này chúng tôi nghe tiếng xe tăng chạy trên đường 3 từ hướng nam lên. Đại đội
thông báo đây là xe tăng và bộ binh của ta về cứu viện, lúc này đã gần tối địch
buộc phải rút quân. Xe tăng và bộ binh của ta đi kèm chạy qua trước mũi súng của
chúng tôi. Hỏi một số chiến sỹ chúng tôi biết đây là một đại đội của tiểu đoàn
8 e64.
Vậy là một ngày tròn nổ súng (6h sáng đến 6h tối).
Địch đã không thể đưa đội hình hành quân cơ giới vượt qua được. Ngày hôm sau
đài kỹ thuật của ta thông báo, lực lượng địch là một trung đoàn bộ binh có xe
tăng iểm trợ, đang di chuyển về lại đội hình sư đoàn do bị ta đánh chia cắt
trong chiến dịch giải phóng. Trên đường hành quân di chuyển thì đụng tiểu đoàn
4, địch quá mạnh nên tiểu đoàn phải rút lui. Đội hình của chúng tiếp tục tấn
công thì thọc vào đúng sư đoàn bộ. Quả là vận không may cho trung đoàn này. (tiểu
đôi trinh sát kỹ thuật này biên chế trong đại đội 20 chúng tôi. Các đ/c này nghe
và nói tiếng k rất thành thạo. Hằng ngày chỉ nghe “trộm “đài thông tin của địch.
Công việc và điều động trực thuộc ban trinh sát).
Trận đánh thật là đúng tầm. “kỳ phùng địch thủ gặp nhau”. Xét về lực lượng ta và địch ngang nhau. Địch có một trung đoàn đủ quân. Có xe tăng yểm trợ. Ta có hai tiểu đoàn (công binh, thông tin) hai đại đội trực thuộc (trinh sát, vệ binh) và một tiểu đoàn đã mất sức chiến đấu, cùng 5 xe tăng trấn giữ các nghả đường vào sư đoàn bộ
Sẽ còn nhiều điều phải bàn khi mổ xẻ phân tích
chiến thuật trận đánh bất đắc dĩ này. Nhưng dù sao ta cũng đã làm thất bại âm
mưu tập trung lực lượng để tạo thế của địch.
Buổi tối chúng tôi ăn cơm, miệng đắng ngét vì khói
thuốc súng. Không ai bị “cắt cơm” cả, vậy là vui rồi. Anh em chúng tôi thường
nói đùa như vậy thay cho ngôn ngữ bị hy sinh.
Một ngày không bình yên. Nhưng đó là việc bình
thường của chiến tranh.
Nhận xét
Đăng nhận xét