47. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Thị trấn
Lếch lúc này là nơi đóng quân của sư đoàn bộ sư đoàn339 qk 9. Các trung đoàn đều
chốt giữ theo trục đường 56 cho đến tận biên giới thái lan. Thị trấn heo hút
này là căn cứ của pôn pốt sau chiến dịch giải phóng chạy về co cụm ở đây. Chính
nơi đây sư đoàn 31 qđ3 đã phải hao người tốn của mới làm chủ được thị trấn ở
nơi heo hút này. Bộ tổng tham mưu của địch là căn cứ rô viêng (nơi chúng tôi
thi công, công trình k 5 phòng thủ biên giới giúp bạn mùa khô năm sau - năm
1988) mãi đến tháng 5/ 1979 f31 mới đẩy được địch dĩ nhiên cả cơ quan đầu não về
bên kia biên giới thái (tư liệu này do @tailienson cung cấp). Mãi 9 giờ sáng
chúng tôi mới lên đường. Điều đó ở bên k giai đoạn này ai cũng biết. Xe của ta
chỉ được chạy sau khi các chốt đường tiến hành tuần đường xong, thậm chí có nơi
phải rà mìn xong mới được chạy.
Vượt
qua sông lếch đã thấy ngay sự hoang vắng. Hai bên đường toàn là rừng khooc thỉnh
thoảng có vài núi đá sát đường. Đó là những nơi trọng điểm địch thường phục xe
của ta. Vì vậy các vị trí đó đều có lính ta chốt giữ vậy mà vẫn bị phục. Có thể
nói là nó rất liều (hay không biết) có lúc địch bố trí phục xe vận tải của ta
chỉ cách tổ chốt đường khoảng trên dưới 100m. Ngồi trên xe đồng chí tham mưu
trưởng kể chuyện trước thời pôn pốt dân k còn ở tận xóm hai mươi nhà cho đến cầu
quyết thắng. Nhưng bây giờ dân thì qua sông lếch là không còn gặp dân nữa. Tất
cả cầu, ngầm trên đường 56 này, trước lúc địch chạy sang bên kia biên giới hoặc
vào rừng sâu đều bị đánh sập hư hỏng. Cầu hiện nay đang sử dụng trên tuyến đường
này là cầu công binh, do trung đoàn 269 công binh của bộ thi công qua nhiều mùa
khô. Đồng chí tmt nguyễn đức xin quê ở vĩnh phú. Đồng chí là một người có thâm
niên ở chiến trường k. Trưởng thành từ chuyên ngành vượt sông nên trình độ lắp
gép cầu phà đạt đến trình độ chuyên gia. Về tài bơi lội thì có lẽ chỉ thua con
cá kình biển đông. Sau này huấn luyện vượt sông tại bến phà công pong chàm tôi
mới thấy cái tài này được thể hiện. Cả tiểu đoàn 1 chuyên cầu phà không ai bơi
bằng đồng chí tmt. Đó thực sự là một tấm gương cho mọi chiến sỹ noi theo.
Đúng là “gập gềnh biên giới “. Xe chạy cả buổi mới gặp một hai cái xe o tô chạy ngược chiều. Họa hoằn mới thấy một tốp chiến sỹ đi trên đường. Tuy nhiên với con mắt của người lính trinh sát dạn dày kinh ngiệm, tôi cũng phát hiện một số chỗ cư trú của các tổ chốt đường lính của sư đoàn 339 lúc ẩn, lúc hiện ở hai bên đường. Đến gần rô viêng chúng tôi gặp gặp một tốp chiến sỹ đang khênh võng vội vã. Hỏi mới biết sáng nay có một đồng chí vào rừng bị dính mìn vướng nổ, may mà không chết. Các đồng chí đang khênh thương binh ra bệnh xá trung đoàn. Qua phum rôviêng khoảng hai mươi km chúng tôi đã lên tuyến. Lúc này theo quy định của quân khu sau bốn giờ chiều xe không được chạy nữa. (trong trường hợp đặc biệt thì sẽ có lệnh của cấp sư đoàn điện báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ chốt đường). Bởi chúng tôi đã thấy nhiều chiến sỹ chốt đường xuất hiện đang cầm cành cây kéo trên mặt đường để đánh dấu. Tuy đây là biện pháp thủ công nhưng hiểu quả rất cao. Sáng dậy tiếp tục đi tuần đường, nếu thấy có vết chân người thì đó là địch ra gài mìn hoặc vận tải hàng vào nội địa. Nhờ biện pháp này ta đã phát hiện nhiều chuyến vượt đường tải vũ khí đạn dược, quân lương của địch. Chúng đi nhiều lần đã tạo thành lối mòn trong rừng và nơi địch thường vượt qua.
Sở chỉ
huy tiền phương trung đoàn đóng quân ngay cạnh mặt đường 56. Do đồng chí tham
mưu phó chỉ huy. Có hai đồng chí kỹ sư công trình tốt nhiệp ĐHKT quân sự. Bên
phòng kỹ thuật thì có đ/c Khoát đi học ở liên xô về là phó phòng phụ trách kỹ
thuật xe máy. Do đơn vị thi công cơ giới nên việc bảo đảm phụ tùng thay thế sủa
chữa là rất cần thiết. Nó quyết định đến sự hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi ở
đây rất gần sông Lếch. Đó là nơi cung cấp thực phẩm rất quan trọng cho bộ đội. Cá
sông nhiều và rất ngon. Lính công binh thì thuốc nổ không bao giờ thiếu…
Nhận xét
Đăng nhận xét