34. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

 Xuống chân núi là cánh đồng mênh mông đến tận đường 3. Buổi trưa không một bóng người. Đến phía nam bản không tên (bản mà cách đây hai tuần chúng tôi dẫn tiểu đoàn 8 luồn sâu) chúng tôi nghe mùi rất khó chịu. Càng tiến sâu mùi càng nồng nặc. Và chúng tôi đã phát hiện nguyên nhân cái mùi ấy. Xác chết của miên nhiều quá, đang trong thời kỳ trương phình. Cả toán trinh sát đã ở giữa nghĩa địa chưa chôn!  Nhìn xung quanh ở đâu cũng có thây người nằm đủ tư thế. Không chịu nổi mùi hôi tanh, nhiều người trong đó có tôi nôn ọe. Lúc này tiến thoái lưỡng nan. Mọi người lấy khăn hay áo quần bịt miệng để chạy. Mạnh ai người chạy. Tôi sức yếu nên chạy sau cùng. Nhìn thấy trước mặt một xác người nữa, tôi chạy vòng tránh. Nhảy qua bờ ruộng, vừa chạy vừa nhìn quanh thì chân tôi đạp vào một vật cực kỳ mềm. Nhìn xuống thì cha, mẹ ơi. Xác một thằng miên đang trương phình, tôi đã giẫm vào đúng bụng nó.

 Dù chân tay bủn rủn nhưng ai trong tình huống đó cũng phải chạy. Ruồi đậu đen như một tổ ong bay theo. Và rồi chúng tôi cũng đã thoát ra. Lên tới đường 3, mọi người chờ nhau rồi ngồi nghỉ. Mặt ai cũng nhợt nhạt tái xanh, nhìn nhau lắc đầu im lặng. Việc đầu tiên là tôi lột ngay đôi dày há mõm quăng xa. Lạy chúa. Nếu hôm nay chân tôi mà ngập trong bụng nó thì tôi phải cưa chân mất …

Trở lại tìm tử sỹ mất tích                

Mấy anh em đi theo đường 3 về hướng ta keo. Đường hoang vắng. Họa hoằn mới có một chiếc ô tô vận tải của sư đoàn chạy qua. Chẳng ai nói chuyện gì mà tất cả đều nóng lòng về đơn vị.

 Có lẽ không ai muốn nhắc chuyện trưa nay vượt qua nghĩa địa chưa chôn ấy bởi gê quá. Tôi đã từng khênh tử sỹ, cõng thương binh chẳng ngại ngùng gì, kể cả vào trận. Vậy mà chỉ câu chuyện đó, cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

 Đến chiều tối, chúng tôi về đơn vị. Cũng như mọi lần, anh em gặp nhau hỏi thăm tíu tít rồi mò lại mấy thằng đồng hương chơi. Đại đội 20 chúng tôi đóng ở rìa làng (phum). Lúc này dân ở đây mới lánh nạn trong núi trở về nên cuộc sống rất tạm bợ. Do vốn tiếng k của chúng tôi quá ít ỏi nên rất khó diễn cảm biểu thị thái độ của mình. Bởi vậy chúng tôi ít khi tiếp xúc với dân làng mặc dù sống cách nhà họ không xa.

 Lần đầu tiên tôi được uống nước thốt nốt là ở đây. Đã là lính ở k ai cũng biết cây thốt nốt. Nó giống như cây cọ ngoài bắc nhưng cao và ít lá hơn. Trên cây họ treo một số ống tre (mét) để đổ nước thốt nốt và mỗi cây đều có thang dây để leo hàng ngày. Người dân thường đi đổ nước thốt nốt vào buổi sáng, bởi theo họ nước buổi sáng uống thơm ngon và mát hơn.

 Tôi nhớ rất rõ tại đây, một lần lên ban chỉ huy đại đội chơi, tôi đã đọc một bài báo binh đoàn tây nguyên. Trong số báo này có một bài thơ của đồng chí lê đức thọ viết cảm xúc của mình về sự hy sinh của đồng chí tư lệnh kim tuấn. Báo này được in ở thành phố nha trang. Như vậy thời gian chúng tôi ở đây có lẽ vào cuối tháng 3 năm 1979. (tư lệnh hy sinh 17/3/1979).

 Lúc này cả sư đoàn 320a đã rút ra ngoài, hình như được nghỉ ngơi thì phải, vì không còn nge tiếng súng và không có ai trong đại đội đi công tác (bám địch) nữa. Hằng ngày chúng tôi đi tuần tra khá xa theo nhiệm vụ đại đội giao. Có khi còn phải mang cả lương khô ăn trưa, tuy vậy không gặp địch bao giờ. Thỉnh thoảng phải vào dân xin nước. Họ nhìn chúng tôi với thái độ dò xét, sợ hãi. Chúng tôi đều rất lễ phép song cực kỳ cảnh giác vì ở đây cách vùng núi đầu lâu xương chéo không xa.

 Khoảng đầu tháng 4/1979. Toàn tiểu đôi tôi được bổ sung tăng cường cho đội tìm kiếm tử sỹ mất xác trong chiến đấu mà ta chưa có thời gian để tìm kiếm. Với riêng đại đội tôi chỉ có một đồng chí tên là sơn người hà nam ninh nhập ngũ 1978 mất tích khi đi luồn sâu lúc sư đoàn còn đóng quân tại cao điểm 200 ở rừng cao su my mút. Đây là một câu chuyện bi hùng duy nhất của đại đội trong chiến tranh. (đức cường sẽ xin kể lại câu chuyện này sau khi mạnh chuyện “đời quân ngũ “kết thúc). Đoàn tìm kiếm do đồng chí thuần trợ lý tác chiến sư đoàn chỉ huy. Đồng chí này nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 e64. Chúng tôi được đi trên hai chiếc xe zin ba cầu.

Lúc này đường 3 đã giải tỏa song thỉnh thoảng vẫn bị phục nên sư đoàn lệnh đoàn tìm kiếm phải đi về nông phênh bằng đường số (?) Từ thị xã ta keo đi nông phênh. Chúng tôi mang theo đầy đủ trang bị chiến đấu bởi lúc này trên đất nước k không có chỗ nào cho tuyệt đối an toàn. Chúng tôi về nông phênh xe chỉ chạy mất một ngày, vậy mà khi mở chiến dịch giải tỏa đường 3, sư đoàn đánh gần một tháng trời. Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ đêm tại nông phênh. Thành phố đã được giải phóng nhưng vẫn vắng bóng người.

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường. Chưa ra khỏi thành phố thì đoàn xe của chúng tôi bị ksqs của qk7 lên xe kiểm tra và giữ lại. Lý do trên xe có nhiều xếp túi bóng ni lông bắt chúng tôi để lại. Tất cả đoàn, kể cả đoàn trưởng phản ứng kịch liệt giải thích cho các đồng chí ksqs hiểu đây là túi bóng đựng thi hài liệt sỹ nhưng anh em không hiểu cứ tưởng đấy là chiến lợi phẩm!  Chỉ có lính chiến đấu mới biết loại túi bóng trưng dụng này thôi, các đồng chí vệ binh không qua chiến đấu nên không biết là phải. Nhưng anh em cứ bắt đoàn chúng tôi giao lại mấy bao tải túi ni lông thì mới mở ba ri e. Đồng chí Tòng đoàn trưởng vốn là một người nóng tính không giữ được bình tĩnh lệnh cho tất cả xuống xe chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi mang hỏa lực chiến đấu xuống, súng cối giá càng như thật. Đồng chí tòng yêu cầu cất ba ri e để đoàn hành quân làm nhiệm vụ. Nếu không thì tổ ksqs phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng tổ ksqs phải nhượng bộ mở ba ri e để đoàn đi.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam