32. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Hết giờ nghỉ chúng tôi lại tiếp tục hành trình.
Khoảng một giờ sáng chúng tôi nge tiếng khóc trong khe núi vọng ra. Cả đội hình
chững lại. Mấy anh em trinh sát tiến lên vài chục bước thì nghe rõ tiếng trẻ
con khóc và có cả tiếng ru con của mẹ. Vậy là rõ. Dân chạy vào núi lánh nạn chiến
tranh. Có lẽ họ còn đông người nữa. Chúng tôi lại lên đường tiếp tục nhiệm vụ của
mình. Khi sao hôm lên cao, nghĩa là trời đã gần về sáng. Tôi nghe giọng đồng
chí đại đội phó trinh sát nói:
- cắt sang trái năm độ.
Vậy là
đi vào phía trong sát chân núi. Tôi xoay cạnh địa bàn, lấy lại góc chuẩn bắc và
ngầm hiểu, đã gần đến bản không tên. Đội hình phải men sát chân núi để đến gần
chỗ chúng tôi đã quan sát hôm trước rồi mới đi xuống vị trí tập kết.
Cũng như các lần dẫn đường cho bộ binh luồn
sâu đánh chặn. Chúng tôi đưa được bộ binh đến vị trí tập kết là nhiệm vụ cơ bản
đã hoàn thành. Đồng chí sót đại đội phó trinh sát trao đổi với đồng chí tiểu
đoàn trưởng xong rồi đến nói nhỏ với chúng tôi:
- ta cứ
ở đây. Đơn vị triển khai đội hình chiến đấu là việc của tiểu đoàn. Sau khi đánh
chiếm bản không tên, đơn vị sẽ chốt giữ, còn ta phải về đơn vị.
Đồng
chí sót trao đổi gì đó với mấy đồng chí trinh sát tiểu đoàn. Ngay sau đó, các đồng
trinh sát tiểu đoàn dẫn các đại đội về các vị trí theo ý định chiến đấu của đồng
chí tiểu đoàn trưởng.
Tiểu
đoàn đã hình thành thế bao vây chờ giờ nổ súng. Chúng tôi nằm nghỉ nhưng không
ai nghủ được. Trời đã mờ sáng. Đồng chí tiểu đoàn trưởng đi kiểm tra các vị trí
đã về. Chúng tôi chia tay tiểu đoàn và không quên gửi lời chúc chờ tin chiến thắng.
Cả toán trinh sát không về ngay vì trời chưa
sáng rõ. Hơn nữa, không an toàn. Chúng tôi rút lên núi, đến đúng chỗ hôm trước
đặt đài quan sát chờ sáng.
Vừa đến nơi chúng tôi thấy trong làng có một số
đốm lửa lập lòe. Chắc địch đã dậy nấu ăn. Cũng lúc đó tiểu đoàn 8 đã nổ súng. Bắt
đầu là cối của ta rót vào làng. Rồi sau đó là tiếng súng bộ binh râm ran. Màn
sương như bị xé nát bởi những vệt đạn lửa chắng chịt. Từ trên cao nhìn xuống
chúng tôi thấy rõ các hành động chiến đấu của ta và địch. Thấp thoáng người chạy
đi, chạy lại, trong màn khói và sương sớm. Nhiều viên đạn địch bắn trả rít
quanh chúng tôi, cắm cả vào gốc cây. Lần đầu tiên được xem trực tiếp thế này kể
cũng lý thú. Sau này về đơn vị kể cho anh em nghe chuyện ngồi trên núi xem ta
và địch đánh nhau chả khác gì như hồi ở nhà xem phim chiến đấu của liên xô!
Khi tiếng súng đã vào trong làng. Cuộc chiến đấu
của tiểu đoàn 8 chưa kết thúc thì đồng chí đại đội phó trinh sát trung đoàn 64
lệnh trở về đơn vị. Đồng chí quán triệt nếu gặp địch thì chủ động nổ súng. Với
lính trinh sát, đi ít người thế này trong vùng địch là chuyện bình thường. Nếu
gặp thì chúng tôi sẽ nổ súng chiến đấu chứ không tránh như khi đi. Bởi đây cũng
là đám tàn quân trên đường rút chạy …
Chúng tôi trở về bằng con đường đêm qua đã dẫn d8 luồn sâu nên khả năng gặp địch là rất ít. Cả đêm thức trắng, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ trở về mọi người đều thấy nhẹ nhõm nên đi rất nhanh. Tiếng súng xa dần rồi im lặng. Có lẽ ta đã làm chủ trận địa. Rừng khoọc mênh mông. Bên dưới được trải thảm cỏ và lá khô đã rụng xuống. Sáu anh em bước trong tiếng xào xạc của lá rụng và tiếng chim hót vang rừng chào buổi sáng. Tiếng các loài chim như một bản hòa tấu rộn ràng như chia sẻ niềm vui với chúng tôi, những người lính vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dấu vết của đoàn quân đêm qua hành quân để lại rất rõ ràng. Đặc biệt có chiến sỹ nào đó vô tình ăn lương khô nơi nghỉ giải lao, đã để lại vỏ bao lương khô vn sản xuất. Chúng tôi thu lượm lại để phòng thám báo địch nhặt được. Đối với lính trinh sát chúng tôi, đi luồn sâu mà để lại dấu vết thì rất tối kị.
Chúng tôi về đến c20e64 thì được lệnh trở về
đơn vị. Chắc có nhiệm vụ mới đây. Ăn trưa xong chúng tôi chào anh em để về. Những
cái bắt tay hẹn ngày gặp lại. Trong cuộc chiến khốc liệt này những cái bắt tay
như thế rất nhiều ý nghĩa. Bởi trong số những cái bắt tay đó, sẽ có ai đó không
may mắn thì đây sẽ là cái bắt tay lần cuối. Và tôi cũng xin nói thêm. Đây là lần
cuối cùng tại chiến trường, tôi đến công tác tại c20 e64 bởi cho đến ngày ra bắc,
tôi không đi tăng cường cho e64 lần nào nữa.
Về đến đại đội. Việc đầu tiên là tìm văn thư (kiêm
quân khí) để xem có thư nhà hay không. Sau mười ngày đi tăng cường mà cứ tưởng
như lâu lắm. Anh nào mà có thư thì vui ra mặt. Còn ai không có thì ngược lại, và
rồi tìm niềm vui bằng cách đọc ké chia sẻ với bạn bè.
Nhận xét
Đăng nhận xét