31. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Ít ngày sau, tổ trinh sát chúng tôi lại đi
tăng cường cho c20 trinh sát e64. Là lính trinh sát sư đoàn nên chúng tôi hiểu
đã đi tăng cường cho trung đoàn thì sẽ có đánh cấp tiểu đoàn. Đến c20 e64 chúng
tôi được phổ biến nhiệm vụ ngay. Trinh sát địch ở bản không tên. Bản này nằm ở
cuối chân núi, sườn phía tây núi tượng lăng (lính chiến đấu qk 9 thì gọi là núi
đất). Trên bản đồ khoảng 10 km đường rừng.
Ngày hôm sau chúng tôi lên đường ngay. Cả toán
là sáu người. Do đồng chí sót đại đội phó trinh sát trung đoàn chỉ huy. (trinh
sát sư đoàn chỉ có hai người. Bởi còn đi hướng khác). Chúng tôi phải đi ban
ngày để có thể quan sát được có địch hay không. Đồng chí đại đội phó quyết định
phương án hành tiến. Chúng tôi sẽ đi bám theo dãy núi nhưng phải đi lưng chừng
núi để tránh địch phát hiện. Thật là một quyết định táo bạo mà lính chúng tôi
chưa ai nghĩ đến. Đúng vậy. Địch có thể ở chốt ở chân núi, còn trên đỉnh thì dễ
gặp các toán thám báo của địch. Bởi núi tượng lăng này có ý nghĩa chiến thuật
như núi bà đen ở tây ninh bên ta. Nên ta và địch đều vận dụng thuận lợi tự
nhiên ban tặng để vận dụng trong chiến đấu. Vì vậy, cả ta cũng như địch sẽ lập
đài quan sát trên núi là chắc chắn.
Lúc này sư đoàn 320 tác chiến xung quanh vùng
núi tượng lăng. Cả hai bên đang ở thế da báo. Làng này là của ta, bên kia là của
địch rất rõ ràng. Đường đi của toán trinh sát như thế thì “bố” thằng địch cũng
không phát hiện, nên chúng tôi rất an tâm. Vấn đề là đường vận động dự báo sẽ
là vô cùng khó khăn. Chúng tôi len lỏi giữa rừng cây. Cứ đi gần hết dãy núi là
thấy rõ bản không tên (trên bản đồ không có tên). Có lẽ bản này có chưa lâu lắm.
Tuy vậy, vẫn có một con đường chạy dọc theo chân núi qua đây. Khoảng hai giờ
chiều chúng tôi đã nhìn thấy mục tiêu cần đến. Nhưng chúng tôi vẫn phải tận mắt
nhìn trong làng có địch nhiều không nên phải đi tiếp. Đến một vị trí thuận lợi
chúng tôi leo lên cao dùng ống nhòm quan sát. Trong làng, địch đi lại rất rõ
ràng có thể quan sát bằng mắt thường. Chúng tôi còn thấy xe bò vận chuyển đi lại
nữa. Đồng chí sót đại đội phó c20 e64, chỉ vào cây cao rìa làng nói:
- các
đồng chí chú ý gốc cây cổ thụ cao kia. Đó là vị trí tập kết. Chúng ta sẽ dẫn bộ
binh luồn sâu, không thể đi bằng con đường chúng ta vừa đi, vì họ phải mang vác
nặng không thể đi được, mà sẽ đi bằng con đường đi về của chúng ta.
Chúng
tôi tụt xuống chân núi. Lần trở về này hết sức cảnh giác, vì đi dọc chân núi sẽ
gần địch hơn. Nhưng rồi mọi chuyện đều suôn sẻ. Ba giờ sau chúng tôi đã về đến
đơn vị.
Chập tối ngày hôm sau. Cả toán trinh sát chúng
tôi ngồi chờ bộ binh bên dòng suốt cạn. Khoảng 7 giờ thì đơn vị luồn sâu tập
kích đã đến. Đó là tiểu đoàn 8 trung đoàn 64. Đồng chí tiểu đoàn trưởng dáng
người đậm da đen. Tên là tòng. Lần này hành quân sớm chứ không như lần trước
chúng tôi dẫn tiểu đoàn 7, bởi đường rừng khó đi. Khoảng một giờ đầu, chúng tôi
bám theo chân núi tượng lăng để hành tiến. Chúng tôi đi khá nhanh vì tranh thủ
trời chưa tối hẳn. Hơn nữa, ở đây gần ta hơn nên khả năng gặp địch là rất ít. Với
thời điểm nhá nhem này, rất khó bị phát hiện.
Khi hoàng hôn đã tắt hẳn thì chúng tôi bắt đầu
phải đi bằng địa bàn. Từ giờ tốc độ hành quân sẽ rất chậm. Quãng đường trên bản
đồ chỉ 10 km mà đi cả đêm thì chúng tôi không cần vội. Đồng chí sót đại đội phó
c20 ts e64 quán triệt công tác bảo đảm bí mật được đặt lên hàng đầu. Bởi nếu bị
địch phát hiện thì kế hoạch tập kích sẽ thất bại.
Cũng như mọi lần. Chúng tôi chia nhau mỗi người
đi trước cắt đường một quãng. Khoảng một giờ thì thay phiên để trách căng thẳng
không cần thiết. Chúng tôi vạch từng càng cây để đi. Buổi đêm trong rừng càng tối.
Chúng tôi xác định vật chuẩn chỉ được vài chục mét rồi lại phải nhìn địa bàn
xác định lại góc chuẩn bắc rồi đi tiếp nên tốc độ rất chậm. Khoảng 12 giờ đêm đồng
chí tiểu đoàn trưởng lệnh cho giải lao tại chỗ.
Hình như tôi đã trở thành thói quen khi dẫn
quân luồn sâu. Tôi không ngồi nghỉ mà thong thả bước lùi về sau cùng với đồng
chí chỉ huy đang đi kiểm tra đơn vị. Nhìn thấy anh em mang vác nặng mà thương cảm.
Họ nghả người nghỉ mà đế cối vẫn nằm trên lưng. Nòng khẩu đkz 75 không biết nặng
bao nhiêu mà chỉ có hai người khênh. Đường xa, lại đi trong rừng nên anh em phải
khênh bằng đòn như là khênh người.
Nhận xét
Đăng nhận xét