46. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

Chuyến tàu đêm lao về phương nam. Ngồi chung gế với tôi là một cô sinh viên trường đại học sp vinh. Nhờ cô gái này mà tôi ngẫu nhiên làm quen với một cô bạn khác cũng là sinh viên, để rồi trái tim chàng trai trẻ sau này phải rỉ máu. (chuyện riêng tư này. Đời quân ngũ sẽ kể ở những trang sau). Sau ba ngày ngồi tàu, tôi vào đến btl tiền phương. Ở đó được ít ngày đồng chí trợ lý cán bộ bảo đồng chí lên hậu cứ trung đoàn chờ xe. Vậy là tôi lại nhảy xe ngoài lên bến súc.

Khoảng một tuần sau, đồng chí chính ủy trung đoàn về việt nam họp, chạy xe vào hậu cứ đón tôi sang.

Xe chạy trên lộ 22 về thị trấn tân biên. Thấm thoắt đã xa tân biên 7 năm. Giờ đây phố xá đã sầm uất. Xe chạy qua cầu vào thị trấn. Tôi nhìn sang phải đường nơi đó là trạm xá sư đoàn 320a mà tôi và mấy thằng đồng hương trong đại đội 20 tranh thủ ra ngoài vùng chiến để thăm đ/c xanh người đầu tiên trong tốp 9 thằng vào c20fbị thương. Xe chạy đến sân bay thiện ngôn, tôi nhìn theo con đường 20 đất đỏ, nhớ lò gò, nhớ trân đánh đầu tiên. Đến của khẩu xa mát chúng tôi phải xuống xe để kiểm tra hành lý. Tôi nhớ lại đã bao lần đi qua biên giới trước đây, không biết cửa khẩu là gì. Cứ ngồi trên xe chạy suốt.

Đồn biên phòng xa mát, trước đây địch đánh tan hoang vẫn chưa sửa chữa gì. Cửa khẩu bên bạn cũng tiến hành kiểm tra nhưng chỉ mang hình thức chiếu lệ. Khoảng 30 phút sau xe chúng tôi đã ra đường số 7 của căm pu chia. Đây là ngã ba creechs, rẽ phải là về bản phuôn sâm, rẽ trái đi thành phố công pong chàm. Trục đường này khi chiến dịch giải phóng mở, ngày 1-2/1979 duccuong đã cùng đơn vị đi qua. Ngồi trên xe, tôi nói chuyên với đ/c chính ủy những địa danh rõ ràng mà mình đang đến. Đồng chí rất chú ý lắng nge để biết quá khứ của người sỹ quan trẻ.

Tuy xe chưa về đến trung đoàn nhưng tôi đã biết rõ nơi trung đoàn bộ đóng quân. Đó chính là khu vực sư đoàn bộ 320a đã đóng quân chỉ huy đánh vượt sông mê công tại bến phà công pong chàm.

Lý do trung đoàn bộ ở đây chính là để bảo đảm vượt sông mê công cho các đơn vị chủ lực trên hướng đường số 7 (k). Tiểu đoàn 1 cầu phà, đóng quân ngay chân cầu khmung. Trên xe, đồng chí chính ủy cho biết hai tiểu đoàn công binh công trình đang thi công trên trục đường 56 (tỉnh pua xát) vào biên giới thái. Như vậy các đơn vị cách xa trung đoàn hàng trăm km!

Trung đoàn bộ trung đoàn 269 công binh khá khang trang so với điều kiện ở chiến trường. Có sân bóng đá, nhiều sân bóng chuyền, các đơn vị đều có bàn bóng bàn nữa. (giải bóng bàn năm đó, có sự xuất hiện của tôi nên chức vô địch bóng bàn đã đổi ngôi. Tôi đã lấy “cúp” về cho ban tm).

Trung đoàn này ở đây từ khi bảo đảm cho qđ 3 và một số đ/v của qk 7 vượt sông trong chiến dịch giải phóng k. Phà công pong chàm bấy giờ vượt sông bằng phà hai tầng do bạn tự vận hành. Hình như phà này do việt nam ta đóng và viện trợ. Những ngày mới sang, tôi thường rủ thêm thằng lính vệ binh đi lang thang tìm nơi mình đã mắc võng, đào hầm. Trái tim đa cảm thích sống hoài niệm nên tự mình làm khổ mình. Có hôm tôi đi sang phòng quân báo (tiền phương) quân khu 7 lấy tin (định kỳ một tháng một lần). Mặt trận 779 (hay còn gọi là quân khu 7) đóng ở ngã ba chúp, nơi trước đây duccuong đã ngỉ lại một ngày trong chiến dịch giải phóng. Lấy tin xong (chủ yếu là tình hình an ninh khu vực) đạp xe đi tìm nơi mình mắc võng nằm trước đây! ! !

Kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là kho thóc lúa bên bờ đông bến phà công pong chàm. Đó chính là đài quan sát của c20 trinh sát f320 trong những ngày khói lửa. Đã bao lần duccuong thơ thẩn bên bến phà để tìm lại hình ảnh lúc vượt sông.

Sang tháng 1/1987 tôi cùng đ/c tham mưu trưởng “lên tuyến” kiểm tra và chỉ đạo việc rút quân của d1, d2 khi mùa mưa đến. Từ đây lên pua xát khoảng hơn 200km…

Một ngày đầu tháng 1/ 1987 tôi tháp tùng đ/c tmt lên kiểm tra tuyến và chỉ huy việc rút quân ra lếch khi mùa mưa đến. Xe chạy qua thị xã công pong chàm, chúng tôi tiếp tục theo đường 7 qua ngã ba sê cun rồi rẽ phải để về bến phà preechs đam lên đường 5. Khi chờ phà qua bến preechs đam tôi chợt nhớ ngày cùng sư đoàn bộ 320a chờ sang sông tông lê sáp. Gốc cây mà cô gái phiên dịch người k đứng khóc nức nở còn kia. Ngày đó vượt sông khi khói thuốc súng chưa tan, còn hôm nay chúng tôi vượt sông trong cảnh thanh bình thơ mộng. Lên quốc lộ 5. Xe chạy qua u đông. Xác 5 xe tăng của ta bị địch tập kích đốt cháy vẫn còn nằm nguyên. Một vết “đen” đáng xấu hổ của chí nguyện quân ngày nào trong chiến dịch giải phóng! Không hiểu sao ta để lại dấu tích lâu quá mà đáng lẽ nên “dọn” phi tang ngay. Qua ngã ba ta cô chúng tôi gé vào thị xã công phông chư năng ăn trưa rồi tiếp tục đi thẳng theo quốc lộ năm lên thị xã pua xát.

Đến đầu thị xã chúng tôi theo đường 56 đi khoảng 5 km thì vào doanh trại tiểu đoàn 3 của trung đoàn nghỉ. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Doanh trại vắng teo. Đón chúng tôi là đồng chí nhâm trợ lý hậu cần tiểu đoàn và vài người lính ở lại trông coi bảo vệ doanh trại. Bởi theo lệnh của trung đoàn, tất cá nhân vật lực phải ưu tiên cho tuyến trên. Mỗi đai đội chỉ để lại hai người nên quân số ở lại chủ yếu là ốm yếu, vận dụng để bảo vệ doanh trại. Đồng chí trợ lý hậu cần ở ngoài này vừa chỉ huy chung, vừa mua thực phẩm để gửi vào tuyến khi có xe vào.

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường. Đến thị trấn lếch chúng tôi đi theo con đường xuôi bờ sông lếch về doanh trại d2. Ở đây cũng như doanh trại d3 cũng chỉ có mấy người lèo tèo coi nhà cửa còn toàn tiểu đoàn đã vào xóm 5 nhà thi công nâng cấp đường, bảo đảm cơ động cho các đơn vị quân khu chín và các đơn vị quân đội nước bạn.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam