41. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Chúng tôi xếp thành hai hàng lên máy bay. Đây
là máy bay vận tải quân sự loại an-22 do kíp lái 3 người toàn người liên xô (cũ)
lái. Chuyến bay có 110 chiến sỹ, trong đó c20 chúng tôi 70 người. Trên máy bay
còn chở thêm một khẩu pháo 105 nữa. Máy bay vận tải quân sự nên không có ghế, chúng
tôi ngồi bệt xuống sàn chờ đợi. Đúng 11h30 máy bay đóng của hậu và cất cánh. Lính
ta reo hò sung sướng tất nhiên trong đó có tôi. Chiếc máy bay lượn một vòng như
thay chúng tôi nói lời tạm biệt. Trên máy bay, chúng tôi nhìn rõ tp nong pênh
và dòng tong le sáp đục ngầu phù sa. Tôi nhớ lại trận đánh vượt sông mê công. Máu
của bao chiến sỹ f320a đã hòa quện trong dòng chảy đó trong trận đánh vượt sông
lịch sử, tại bến phà cong pong chàm.
Tạm biệt tp nông phênh và đất nước chùa tháp. Tròn
một năm là lính tình nguyện chiến đấu trên đất nước bạn đã để lại bao kỷ niệm
vui buồn. Chín thằng cùng bổ sung vào đại đội trinh sát sư đoàn thì hy sinh ba
đứa (nam, hợi, hoàng). Bị thương nặng phải về đoàn an dưỡng 3 thằng. (lượng, sanh,
thu) còn 3 thằng trở về bắc thì bị thương nhẹ 2 thằng (duccuong và tư). Bạn bè
cùng nhập nghũ biên chế xuống các trung đoàn (e 48, e 64, e 52…) cũng hy sinh
nhiều quá.
Sức khỏe của tôi so với anh em trong đại đội
không bằng. Khi nhập ngũ cân nặng chỉ có 47kg. Những trận sốt rét đã làm tôi
hao kiệt sức khỏe. Máy bay càng bay lên cao tôi càng khó chịu. Hai tai ù đặc và
đau nhói. Ngồi cạnh tôi là một chiến sỹ trong đại đội người hà bắc, có một con
chim vẹt mỏ đỏ trông rất đẹp. Một anh chàng người nga trong kíp lái cứ đến gạ gẫm
con vẹt. Cứ chỉ con vẹt rồi lại chỉ chiếc đồng hồ. Do ngôn ngữ bất đồng nhưng ai
cũng hiểu “lão” muốn đổi cái đồng hồ pon giốt đang đeo trên tay. Nhưng chiến sỹ
này không đổi. (ra được ít ngày thì con vẹt chết ai cũng tiếc cái đồng hồ!).
Trước lúc lên máy bay mỗi người được phát một ống
thuốc chống nôn. Tôi thấy trong người khó chịu bèn bẻ ống thuốc để uống. Do vội
vàng mảnh thủy tinh làm ngón tay bị đứt, máu ra nhiều làm anh em hốt hoảng. Mệt
quá tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Nghe tiếng anh em người ngoài bắc reo hò “núi
tam đảo”, “núi chí linh” rồi “sân bay đa phúc! ”. Tôi tỉnh dậy, nhìn qua của sổ
đã thấy núi đồi trong tầm mắt. Anh em trong đại đội rất đông người hà bắc (lính
75, 76) và vĩnh phú (lính 74) nên họ dễ dàng nhận ra núi đồi quê hương mình. Máy
bay hạ độ cao và ấm dần cho đến khi nghe tiếng” kịch” của lốp bánh xe máy bay
tiếp đất, chúng tôi đã biết đã đến nơi.
Cửa máy bay đã được mở. Nhìn xuống, chúng tôi
đã thấy đồng chí sư đoàn trưởng khuất duy tiến ở chân cầu. Đồng chí vui vẻ niềm
nở bắt tay từng chiến sỹ như đón người chiến thắng trở về. Chúng tôi hiểu đây
là sự ưu ái của vị tư lệnh sư đoàn dành cho lính c20 trinh sát chúng tôi. Những
người đã bao lần tháp tùng, dẫn đường, báo vệ thủ trưởng đi trinh sát chiến dịch.
Mọi
người tiếp tục đi theo hàng dọc nhận tiêu chuẩn bồi dưỡng và bữa ăn tối. Mỗi
đ/c ba bánh mỳ gối và năm hộp sữa bò sau đó đi thẳng ra đoàn xe ka đang chờ sẵn.
Tôi nhìn đồng hồ đúng 3 giờ chiều.
Xe chở chúng tôi chạy qua thị xã (tp) thái
nguyên. Nhân dân nhìn chúng tôi với cặp mắt rất chăm chú bởi nhìn biển xe k8 họ
biết lính qđ3 từ chiến trường k về. Qua thị trấn đại từ chúng tôi rẽ về xã khôi
kỳ. Xuống xe, chúng tôi được các đ/c đi tiền trạm dẫn vào từng nhà dân để ở. Bữa
cơm tối đầu tiên trên đất bắc thật vui. Chúng tôi đưa tiêu chuẩn của mình ăn
cơm cùng gia đình rồi uống nước chuyện trò vui vẻ. Nhìn lên tường, tấm lịch
treo gi ngày 24/7/1979. Một ngày trọng đại của đời quân nghũ. Kết thúc cuộc viễn
chinh sang k lần thứ nhất. Trang nhật ký trên đất k được kép lại vào ngày
24/7/1979…
(lính ta toàn lần đầu đi máy bay, lên ngồi đốt
thuốc rê hút phả khói mù mịt làm cho mấy tay phi công liên xô tưởng cháy la lên
ầm ầm, bắt dập hết vào chai nước. Sau khi ra bắc đơn vị trao cho đức cường giấy
chứng nhận huy hiệu “dũng sỹ giữ nước”. Các bác cựu tây nam có ai còn lưu giữ lại
được không? Bằng chứng này cầm để lấy tiền nghị định 62 được đấy các bác ạ!)
Nhận xét
Đăng nhận xét