45. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Thưa các đồng đội.:
Chuyến đi trinh sát thực địa lần này là chuyến
trinh sát cuối cùng của đời quân ngũ. Bởi mãi tháng 1/ 1980 duccuong mới được về
thăm nhà. Và đầu tháng 8 năm đó duccuong tạm biệt c20 f320a về sơn tây học quân
sự. Duccuong cũng như bao người lính chiến khác không bao giờ quên những năm
tháng hào hùng của lứa tuổi kế tiếp thế hệ thời đại hcm. Trên trang mvh này
thông qua bài viết, duccuong mới biết anh @ nguyentrongluan (re: lính tây
nguyên) cũng là người lính c20 anh hùng này có mặt từ thời chống mỹ. Chúng tôi
không gian khổ vất vả nhiều bằng các anh. Nhưng chúng tôi thấy tự hào đã xứng
đáng nối tiếp thế hệ của các anh.
Tháng 1/ 1983 duccuong trở về thực tập tại quân
đoàn3 thời gian 1 tháng. Tất nhiên duccuong phải ghé thăm đại đội 20 ngày (đơn
vị vẫn đóng ở đại từ). Lúc này lính chiến đã phục viên giải ngũ hết, nhưng sỹ
quan vẫn còn khá nhiều. Đồng chí trung đại đội trưởng lên trưởng ban ts sư đoàn.
Đồng chí quý c phó về làm trưởng tiểu ban ts e48. Anh thạch trung đội trưởng
thì về ban ts trung đoàn 52…
Mới xa đại đội hơn 2 năm nhưng sự thay đổi đã
rất lớn. C20 đã nâng cấp lên tiểu đoàn. Được các chiến binh là cán bộ dẫn đi
tham quan đơn vị, vào khu kỹ thuật, tôi thấy có 5 chiếc xe bọc thép trinh sát mới
cứng. Tôi ngắm nhìn mãi và ước ao ngày xưa mà được mấy chiếc như thế này. Trinh
sát bây giờ phải học nhiều hơn mới đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ thiện chiến.
Trong
đời quân ngũ thì giai đoạn làm lính nghĩa vụ này duccuong thấy đáng nhớ nhất. Chính
trong gian khổ hy sinh thì mới hiểu hết tình người, tình đồng đội. Nhân cách
con người cũng dần được hoàn thiện. Bởi sau này duccuong sang k một lần nữa
nhưng lúc đó sướng hơn rất nhiều nên “không có chi” để mà nhớ (nhưng dẫu sao mời
các bác cứ đọc tiếp đời quân ngũ khi duccuong sang k lần 2 cho vui nhé).
Xin
chân thành cảm ơn!
Sang
chiến trường k lần thứ 2
Tháng
8 năm 1983. Duccuong ra trường về công tác tại trường hạ sỹ quan công binh. Đóng
quân tại xã hợp tiến huyện triệu sơn – thanh hóa. Đến cuối năm 1986 thì trường
này giải thể. Thời điểm này có rất nhiều nhà trường, đơn vị giải tán vì nền
kinh tế đất nước rất bi đát. Hơn nữa, chiến tranh biên giới lúc này không còn
căng thẳng như những năm trước. Bởi vậy, có rất nhiều sỹ quan được đi mất sức
hay về hưu non. Nhưng với duccuong lúc ấy là một sỹ quan trẻ, mới ra trường nên
phòng cán bộ tiếp tục điều động đi đơn vị khác đang rất cần cán bộ. Đó là trung
đoàn 269 bộ tư lệnh công binh.
Tôi giật
mình với quyết định này. Đây là một trong hai trung đoàn công binh của bộ đang
làm nhiệm vụ ở chiến trường k. Tôi lẩm nhẩm “chiến trường quen thuộc” một mục
trong lý lịch mình đã ghi. Phải chăng vì như vậy mà mình phải sang một lần nữa?
Là một
sỹ quan trẻ được học hành đào tạo cơ bản. Sau phút đắn đo, tôi cũng đã xác định
quyết tâm lên đường nhận nhiệm vụ mới. Làm trợ lý tác huấn trung đoàn 269. Còn
anh bạn tôi đang là trưởng khoa giáo viên, sang k nhận quyết định làm trưởng
ban tác chiến trung đoàn. Do đã có vợ, có con, nên anh bạn cầm quyết định mà mặt
cứ buồn thiu. Nghe đâu có đề nghị xin ở lại miền bắc nhưng không được chấp thuận.
Trong
đợt bổ sung sang k lần này, có tất cả ba đồng chí. Do ba người ba miền quê nên
chúng tôi hoàn toàn chủ động thời gian để lên đường. Tôi còn nhớ lúc đó đồng
chí đông phó phòng cán bộ binh chủng, hướng dẫn đường cho tôi để sang k là: đi
vào tp hcm. Đến đường nguyễn tri phương quận 10. Hỏi trại đào duy từ (đối diện
cổng viện quân y 115) đó là bộ tư lệnh tiền phương công binh. Ở đó sẽ có cán bộ
hướng dẫn chờ xe sang k.
Một
tháng phép trôi qua nhanh chóng. Hai tám tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Nhận
quyết định sang k nên tôi cũng chẳng màng đến việc lấy vợ. Mọi người trong gia
đình đều dục nhưng tôi cứ cười trừ. Thằng em ruột làm việc ở ngân hàng nông ngiệp
đã có người yêu. Tôi nói “còi to cho vượt”. Được bật đèn, thằng em phấn khởi lấy
vợ trước.
Một ngày đầu tháng10/1987 tôi đạp xe vào ga
vinh mua vé vào tp hcm để sang căm pu chia. Bữa cơm chiều mẹ làm con gà cả nhà
cùng ăn để chia tay. Tôi cố tình vui đùa để tạo cho gia đình một không khí ấm
cúng nhưng nét ưu tư vẫn hiện rõ lên khuân mặt của mẹ. Tôi đọc được bà đang
nghĩ gì. Hồi ở lò gò tôi chỉ lạc trong rừng có hơn một ngày mà bạn bè viết thư
về quê, kể cho người nhà nghe rồi đến tai mẹ tôi. Trùng với giai đoạn đơn vị
sang k, nên thư từ rất lâu mới về quê. Họ ồn lên tôi đã hy sinh. Nên bà đã trải
qua những ngày lo lắng đau khổ, mong chờ tin con.
Nhận xét
Đăng nhận xét