39. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

 Sáu người đi trước bắt đầu xuống dốc. Đây là dốc khe nên độ dốc lớn. Tôi chưa kip xắn quần để lội thì “bầm, bầm…bàm”. Tiếng đại liên bắn xối xả ngay trên đầu chúng tôi từ bờ bên kia. Bị phục rồi. Tôi nhìn lên bờ thấy anh em đang chạy toán loạn lùi về sạu. Trong tích tắc, tôi hiểu đã bị địch phát hiện. Nếu chạy ngược dốc theo đường cũ thì dính đạn ngay. Tôi chạy men theo khe lên khoảng vài chục mét. Cả tốp bốn, năm người đều chạy theo, trong đó có cả đồng chí đại đội phó thông tin. Men theo một rãnh nước chạy xuống suối, tôi nhảy bật lên bờ rồi lăn ngắn qua một bãi tráng nhỏ để tránh đạn thẳng (thực ra đó là một cái rẫy hoang). Khẩu đại liên của địch vẫn khạc đạn nhưng bắn dọc theo trục đường mà một số đồng chí bỏ chạy. Lúc này chúng tôi đã có phần yên tâm để tổ chức đánh trả. Tôi cứ nhằm hướng địch đang nhả đạn để bắn. Đồng chí đạt (trinh sát cùng đại đội người thanh hóa) nói:

- có thấy gì đâu mà bắn!

Tôi vừa bắn vừa nói:

- ông chờ nó sang bắt sống à?

Hiểu ý tôi, đạt và đồng chí đại đội phó cũng đã nổ súng. Tiếng súng bắn trả của ta như là một liều thuốc động viên tinh thần cho nhiều người. Lúc này ở bộ phận iểm trợ mới nổ súng theo (chết thật. Đúng là lính cậu!). Một đồng chí lính thông tin cứ loai hoay với khẩu m79 mà không bắn. Tôi nói:

- bắn đi.

Đồng chí trả lời:

- mình không biết bắn!

 Tôi chỉ biết van trời rồi đưa khẩu ak báng xếp cho cậu đó. Không biết đồng chí đó có biết bắn nữa không. Còn tôi khoác luôn cả áo đạn vàng ươm đang đầy, dựng nòng lên “phốc” liên tục 7-8 quả rồi di chuyển ngay. Tôi còn nhớ viên đầu tiên nổ rất xa. Tôi dựng nòng điều chỉnh dần cho đến lúc thấy đạn m79 của mình nổ sát bờ trùm vào nơi khói hỏa lực phát ra phía bên kia. Lính chiến đấu ai cũng biết tiếng nổ đầu nòng của phóng lựu rất lớn nên rất dễ bị phát hiện mục tiêu. Đúng như vậy, khẩu đại liên đã quay sang hướng chúng tôi vừa nằm, khạc đạn. Lúc này các đồng chí thông tin đã nổ súng như hỗ trợ chia lửa với chúng tôi. Đồng chí đạt điểm xạ nhịp đôi (hai phát một) rất thiện chiến. Khấu đại liên của địch kéo từng tràng dài, khói thuốc súng bốc cao lên khỏi ngọn cây. Chính vì vậy trận địa hỏa lực đã bị lộ.

Tôi tiếp tục dùng phóng lựu bắn thêm gần chục phát nữa vào đám khói đó. Đồng chí đại đội phó thông tin lúc này ở cách chỗ tôi nằm không xa, quỳ bắn sau gốc cây. Bờ bên kia tôi đã nghe được tiếng í ới địch gọi nhau nhưng không biết nói gì. Chúng tôi vừa bắn vừa lui về phía sau cho đến khi gặp anh em thông tin đang nổ súng hỗ trợ cho bộ phận chúng tôi rút về. Tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Chúng tôi kiểm người ngay. Đủ cả, không bị thương vong. Thế là tốt rồi. 

Nhưng cái bản đồ địa hình của đồng chí đại đội phó đã bị rơi ở dưới suối làm chúng tôi cũng trăn trở. Và rồi chúng tôi quyết định không tổ chức xuống lấy nữa. Lý do chỉ vì một cái bản đồ mà có thể phải thương vong là điều không nên. Cho dù rất cần bảo mật, bởi trong đó có chấm các vị trí trú quân của các đơn vị trong sư đoàn. Tôi nhớ lúc đó tôi có càu nhàu với mấy đồng chí thông tin vì lý do là chạy xa quá, nổ súng hỗ trợ không kịp thời. Đáng lẽ chỉ lùi khoảng cách vừa đủ để tìm vị trí thuận lợi, triển khai hỗ trợ cho bộ phận đang bị kẹt dưới suối. Khẩu rpd thì mang quá ít đạn nên bây giờ trở thành cục sắt. Vừa bực tức không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bực mấy đ/c “lính cậu “thông tin tôi nói như quát:

 -tại sao các ông bỏ đồng đội chạy? Nếu các ông đi trước, chúng tôi bỏ thì các ông nghĩ sao?

Tất cả lính thông tin biết sai im lặng. Được nước tôi nói:

-các ông nên rút kinh ngiệm. Nếu nhát gan nó sang thì tự chết cả lũ.

 Nghĩ lại trong tình huống đó ai cũng hành động như nhau cả. Việc bỏ chạy về sau theo phản xạ tự nhiên là điều dễ thông cảm.

 Chúng tôi cùng nhau quay trở lại thì gặp anh em bộ binh khoảng hai chục tay súng tất bật chạy ra cứu viện, vác cả cối 60 nữa trông thật tội nhưng tất cả đã an bài. Các đ/c nói rằng nghe tiếng súng biết các anh gặp địch chúng tôi ra hỗ trợ ngay. Trên đường về mọi người đều an ủi mình bằng vận may. Đạt nói với tôi:

 Nhìn thấy “ông” ôm súng lăn lộn khi vượt qua bãi tráng, cứ tưởng bị thương! ”.

 Tôi nói:

 - các tư thế vận động trên chiến trường vận dụng lúc đó chứ lúc nào nữa. Đại liên nó bắn như vậy thẳng lưng đi mà chết à?

 Ngày hôm sau bộ phận thông tin đi theo trục đường lớn không cần dẫn đường nữa. Hai chúng tôi trở về đơn vị …

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam