35. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Đến tối, chúng tôi về đến thị xã plây veng và
nghỉ lại. Ở thị xã nhở bé này dân đã về nhưng còn thưa thớt. Điều thiệt thòi nhất
là chúng tôi vốn tiếng k quá ít ỏi nên không thể bắt chuyện hỏi han hay tìm hiểu
văn hóa của họ được. Buổi sáng hôm sau đoàn dừng lại tại “cầu c10 “. Cầu này do
lính chiến e48 đặt tên, nằm ở phía bắc thị xã. Ở đây trong chiến dịch giải
phóng ngày 2 và 3/1/ 1979 đã diễn ra trận đánh vô cùng khốc liệt mà bây giờ những
người trong c9, c10 gặp nhau khi nào họ cũng nhắc đến. Đánh chiếm đầu cầu cho đến
khi chỉ còn ba (3) tay súng chiến đấu nhưng vẫn chưa vượt cầu được. Cho dù hướng
này có 6 xe tăng của lữ đoàn 273 quân đoàn hỗ trợ. Nhưng do địa hình hiểm trợ, chỉ
có duy nhất một cầu mà cầu lại rất hẹp nên tổn thất của ta rất lớn.
Chúng tôi chỉ đứng nghe các đồng chí e48 chỉ địa
hình và kể chuyện. Mọi người đều nhói tim đau khi biết xung quanh chân cầu này
xác bộ đội ta còn nhiều do tốc độ chiến dịch phát triển nhanh nên chưa lấy được.
Một bộ phận đội tìm kiếm do cán bộ e48 chỉ huy ở lại làm nhiệm vụ. Còn một xe tải
chở chúng tôi tiếp tục chạy về bản buôn sâm, cao điểm 105, cao điểm 200… để tìm
thi hài liệt sỹ mất tích...
Đi tìm
xác tử sỹ mất tích
Các địa điểm (tọa độ) có người mất tích ở các
đơn vị đều được xe chở đến tận nơi và do các sỹ quan chỉ huy tổ chức tìm kiếm. Mấy
anh em c20 chúng tôi thì được xe chở về cao điểm 200 rồi tự đi bộ vào gần bản
xala, nơi tiểu đội đồng chí sơn bị địch phục kích chạy lạc trong rừng rồi đi
mãi không về. Toán trinh sát bị lạc hai người thì một người trở về được, sau ba
ngày mất tích. Đó là đồng chí viết quê ở xã diễn tân- diễn châu- nghệ an. Khi
bò về đến chốt c11 e48 thì ngất xỉu do đói khát và kiệt sức.
Chúng tôi căn cứ vào mũ cứng, sao mũ, cúc quần
áo quân trang và dây lưng chiến đấu để xác định đó là xác địch hay bộ đội ta. Qua
ngày thứ hai tìm vẫn không thấy, chúng tôi báo cáo về đoàn trưởng (bằng máy 2w)
xin chỉ thị. Chúng tôi được lệnh thay tọa độ tìm kiếm, bởi đồng chí có thể đi hẳn
vào trong vùng địch song cũng không có kết quả. Địa hình rừng núi rất khó tìm, chứ
không dễ dàng như vùng đồng bằng.
Trong rừng cao su mênh mông này có một cái
chùa cổ. Chúng tôi vào tham quan và hy vọng được phật phù hộ dẫn đường đi tìm đồng
chí sơn. Không khí lạnh lẽo hoang vắng nơi cõi phật làm chúng tôi thấy gai gai.
Khu vực này không có dân ở, không có sư chủ trì nên chúng tôi tự do đi xem. Đến
nơi ông phật to nhất làm bằng gỗ tôi vòng sau lưng xem. Thấy có một cái lỗ nhỏ,
tính tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi thò tay vào thấy hai vật rất nặng, kéo ra thì
đây là tượng phật làm bằng đồng, đen kịt. Một kiệt tác đúc đồng tôi chưa một lần
được thấy. Ông phật thích ca ngồi tọa trên đóa sen nhưng đúc chỉ nhỏ hơn bàn
tay nắm lại. Những đường nét chạm trổ hoa văn hết sức tinh xảo. Tôi nói với anh
em xin phật đi theo để phù hộ rồi bỏ vào cóc ba lô. (thú thật sau này chuẩn bị về
vn. Đơn vị chúng tôi liên tục bị báo động di chuyển để kiểm tra quân tư trang. Sau
nhiều lần cất dấu, tôi quyết định trả lại cho chùa. Đó một ngôi chùa thuộc tỉnh
công phông xư phư khá gần sân bay phu chen tông. Tôi đã trả và đặt ngay trên
bàn tay phật. Cho đến bây giờ không biết quyết định đó đúng hay sai nhưng tôi vẫn
luyến tiếc. Bởi nếu bây giờ giữ được thì với tôi, đó là báu vật).
Chúng tôi không tìm được thi hài đồng chí sơn.
Có lẽ đồng chí chạy lạc quá xa vào vùng đich nên bị bắt sống hoặc đã hy sinh. Ở
bên này không ai đào ngũ được vì cánh lái xe đã được quán triệt không bao giờ
cho ai đi nhờ về vn. Cho nên đồng chí chắc chắn đã hy sinh.
Chúng tôi được lệnh quay trở ra. Mọi người đều
thấy lòng mình nặng trĩu nhưng đành bất lực. Gia đình bạn sẽ không có mộ phần để
chăm sóc phúng viếng nhưng tổ quốc và nhân dân luôn biết ơn những người con vì
tổ quốc mà hy sinh.
Nhận xét
Đăng nhận xét