53. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Nơi
chúng tôi đóng quân là căn cứ cách mạng của ta trước đây. Đó là vùng đất bùng
binh của huyện trảng bàng rất gần địa đạo củ chi. Chúng tôi nhanh chóng làm
doanh trại để ở. Tôi còn nhớ nhiều lần theo xe đ/v khai thác gỗ tận huyện dầu
tiếng. Doanh trai vừa làm xong thì chúng tôi được lệnh giải tán phiên hiệu
trung đoàn 269. Giai đoạn này như mọi người đều biết rất nhiều đ/v rút quân về
nước là giải tán ngay. Sỹ quan cho đi chế độ mất sức hoặc hưu non! Có người đi xuất khẩu lao động.
Một
hôm đồng chí trưởng phòng cán bộ đến chỗ tôi gặp gỡ và nói:
Trường
sỹ quan công binh (ở bình dương) hiện đang thiếu giáo viên khoa binh chủng hợp
thành (khoa quân sự chung). Phòng muốn điều động đ/c về đó công tác. Ý kiến đ/c
thế nào?
Thú thật
lúc đó tôi không còn muốn ở quân đội nữa. Tôi trả lời:
- tôi
đã hai lần vào chiến trường. Công tác xa nhà tôi nghĩ rằng nên để dành cho những
đ/c chưa phải đi xa bao giờ. Tôi không muốn công tác trong này vì tôi không có
ý định xây dựng gia đình ở xa. Mẹ tôi đã già yếu. Nếu không được ra bắc cho tôi
đi phục viên.
Nhờ sự
cứng rắn của mình, tôi được ra bắc chờ công tác.
Ngày
30/12 /1988. Xe chúng chúng tôi xuống bộ tư lệnh tiền phương công binh. (đường
nguyễn tri phương q10) nghỉ một đêm ở đó. Ngày 31 /12 năm đó chúng tôi lên tàu
ra bắc. Tất cả các sỹ quan đều được nghỉ phép thời gian khá dài. Và khi hết
phép phải có mặt tại phòng cán bộ để nhận phân công nhiệm vụ mới.
Thưa đồng
đội:
Sang
chiến trường K lần thứ hai khi duccuong đã là cán bộ. Chiến trường không còn
nóng như hồi làm lính quân đoàn 3 nhưng cũng không phải không có sự vất vả hy
sinh.
Cuộc đời
con người đẹp nhất khi tuổi còn trẻ. Thế nhưng duccuong cũng như hàng triệu
thanh niên thời đó đã cống hiến tuổi xuân của mình cho đất nước. Chúng ta có
quyền tự hào về những việc chúng ta đã làm. Đó là sự kế tiếp lịch sử hào hùng của
dân tộc, khi có xâm lăng ngoại bang. Cuộc sống hôm nay còn vất vả, còn nhiều
trăn trở. Nhưng chúng ta vẫn thấy hạnh phúc luôn mỉm cười với mình. Bởi chúng
ta là người may mắn hơn những người đã ngã xuống ….
Chuyện
riêng đời quân ngũ
Cầm
quyết định sang căm pu chia công tác, trước lúc đi tôi được phòng cán bộ cho
nghỉ phép của hai năm (86-87) gần hai tháng liền. Thời gian nghỉ đối với lính thế
là dài, bấy giờ tôi đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa muốn lấy vợ, bởi sang chiến trường
k biết khi nào về nên chẳng mơ màng gì chuyện riêng tư mà ở nhà giứp mẹ đỡ đần
công việc ngoảnh đi ngoảnh lại thì thời gian đã hết.
Một chiều lập đông năm 1986 tôi vào bến ga
vinh để mua vé tàu đi tp hcm. Hồi đó mua bán vé ở bến xe, nhà ga còn lộn xộn. Tôi
cũng chen ngang như mọi người thì có giọng của phụ nữ vang lên:
- ơ cái anh bộ đội này.
Tôi quay lại. Một thiếu nữ nhìn tôi với con mắt
không mấy thiện cảm. Thì ra gót dày cô xơ gin của tôi đang dẫm trên bàn chân của
một cô gái. Tôi không quên gửi lại lời xin lỗi rồi tiếp tục công việc của mình.
Ăn bữa cơm chia tay với gia đình xong 8 giờ tối thì thằng em lấy xe đạp chở vào
ga. Tàu chưa chạy, mọi người đang bốc hàng lên xuống. Còn tôi nhìn qua khung cửa
toa tàu với ý nghĩ mông lung, dưới ánh sáng lờ mờ, thành phố đỏ chìm trong màm
sương lạnh. Thương mẹ già và đàn em nhỏ biết khi nào trở lại quê hương. Đang
miên man với suy nghĩ mình thì một giọng trong trẻo lại vang lên:
- xin lỗi anh ngồi nhầm số gế!
Tôi quay lại, vẫn cô gái lúc chiều khi mua vé
bị tôi giẫm vào chân. Đi tàu hỏa ai cũng thích ngồi gần cửa sổ để không vướng
víu người đi lại hơn nữa được ngắm nhìn các vùng quê tàu đi qua. Tôi miễn cưỡng
đổi chỗ sát cạnh cô gái. Tàu hú hồi còi dài rồi chuyển bánh lao vào bóng đêm.
Trung
đoàn 269 của btl cb đang làm nhiệm vụ ở chiến trường k. Cầm quyết định chuyển
đơn vị công tác, tôi thầm nghĩ trước mắt mình sẽ là một thử thách mới. Có lẽ
trong lý lịch có dòng “chiến trường quen thuộc” nên cấp trên điều động mình
sang lại. Là một sỹ quan trẻ ra trường mới ba năm, quân hàm thượng úy, ý chí phấn
đấu trưởng thành luôn là động cơ để mình rèn luyện. Lá đơn sẵn sàng nhận nhiệm
vụ bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần trước lúc ra trường chưa phai trong trí nhớ. Tôi
lên đường nhận nhiệm vụ không một chút đắn đo. Đêm đã khuya lắm rồi, con tàu vẫn
hối hả lao về phương nam. Hành khách đã chìm trong giấc ngủ chỉ còn cô gái và
tôi còn thức. Cô gái có lẽ không ấn tượng với tôi vì thái độ chen ngang khi mua
vé và cái giẫm chân tan nát vào buổi chiều nên mắt cứ mơ màng chắng nói câu nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét