29. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Ở đây là vùng trung du, vậy mà không hiểu sao
tôi lại bị sốt rét. Hồi ở rừng cao su muỗi nhiều vô kể thì không bị sốt rét. Một
hôm cơn sốt rét ập đến. Lạnh run cầm cập không chịu được, tôi trùm võng ra
ngoài nắng ngồi. Nắng trưa ở k thì anh em biết đấy, nắng gắt như mùa hè của miền
bắc. Đến khi tôi không chịu được nữa thì vào bóng râm nằm và lịm đi. Khi tỉnh dậy
tôi cố lê bước đến chỗ tiểu đội trinh sát kỹ thuật nhờ điện thoại vào đơn vị biết
tôi bị sốt nặng. Không lâu sau đồng chí quân y đơn vị đến kẹp nhiệt độ. Tôi sốt
41 độ! Đúng là “ngoài nóng trong rét “. Nếu quân y không ra kịp thì có lẽ tôi sẽ
chết do sốt rét chứ không phải chết trận. Đồng chí quân y đại đội được học cơ bản.
Tốt ngiệp trường trung cấp qy 1 sơn tây. Nên điều trị mấy ngày thì khỏi. Đ/c
nói tôi sốt cao là do khi bị sốt rét lại trùm mền ra nắng ngồi. Đúng là không
có cái dại nào hơn thế.
Một buổi trưa cũng tại nơi này. Lúc đầu nghe
tiếng súng bộ binh đánh nhau ở khá xa, sau đó gần dần. Rồi không lâu sau, thấy
quân ta khênh súng ống, xoong nồi chạy đầy đồng. Trên đường có cả xe ô tô kéo
theo pháo 105 chạy nữa. Nghĩa là rút chạy có tổ chức hơn tiểu đoàn 4, cách đây
gần một tháng. Bởi khi rút chạy vẫn kéo được cả pháo 105 và không quên xoong nồi.
Lúc
này pháo của địch bắn đuổi theo đúng đội hình đang chạy. Khi lực lượng này chạy
vào khu vực sư đoàn bộ 320, nhiều sỹ quan sư đoàn bộ ra ngăn lại nói: “đây là
sư đoàn bộ 320 các đ/c còn chạy đi đâu nữa “. Chúng tôi ngăn lai và hỏi thì biết
đây là một đơn vị của sư đoàn 339 chiến đấu bên cạnh, phía bắc đội hình f320
trong khu vực vùng núi căm pốt.
Pháo binh địch lúc này bắn đuổi trùm vào đúng sư đoàn bộ. Phải công nhận nó bắn rất chính xác. Nghĩa là sẽ có “con mắt pháo” (trinh sát pháo binh) đang hiệu chỉnh nên mới có độ chính xác cao như vậy. Tôi nằm sau gốc cây xoài cổ thụ, pháo địch bắn có quả rất gần, mảnh đạn cắm vào cả gốc cây. Một đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn, (là một sỹ quan còn rất trẻ tôi quên tên) chạy qua sau lưng tôi về hướng khu vực phòng chính trị đóng quân. Tôi thấy mình nằm đây quá nguy hiểm, liền xách súng chạy tìm công sự trú ẩn. Tôi chạy vào khu vực phòng chính trị, thấy một số đang ẩn nấp trong hầm và xin trú nhờ. Một lúc sau thấy đồng chí sỹ quan tác chiến chạy trở lại. Có lẽ đồng chí đi đôn đốc các phòng, ban chẩn bị chiến đấu. Sau đó chúng tôi nghe tiếng súng 12, 7 ly của đại đội 23 vệ binh bắn rất nhiều lên đỉnh núi tượng lăng.
Về sau này chúng tôi mới
biết, ta phán đoán địch đặt đài quan sát trên núi tượng, nên mới chỉnh pháo bắn
chính xác như vậy. Chỉ một lúc sau, pháo địch chuyển làn. Không biết có phải
đài quan sát pháo của địch đã bị ta vô hiệu hay chuyển làn, mà đạn pháo không bắn
vào sư đoàn bộ nữa. Tôi lên hầm về vị trí cũ. Thì ngay gần chỗ tôi nằm, đồng
chí trợ lý tác chiến đã hy sinh. Mảnh đạn pháo đã làm bay cả mảng bụng, ruột đứt
chảy lòng thòng ra ngoài. Tôi chạy lại tiểu đội đài kỹ thuật báo tin để anh em
dùng máy thông tin báo về phòng tham mưu. Trở về gốc cây xoài thì gạo vương vãi
tứ tung, một trái pháo đã rơi đúng chỗ tôi nằm. Ba lô bay sạch. Mấy thứ đồ lưu
niệm trước lúc lên đường và cuốn nhật ký cũng nát vụn. Tôi thấy mình quá may mắn.
Nếu chủ quan cứ nằm lỳ ở đó thì “cắt cơm “là cái chắc. Nghĩ rằng “của đi thay
người “, tôi chẳng tiếc gì những thứ đó nữa.
Lúc sau, tôi thấy một đơn vị bộ binh đi qua
trước mặt. Hỏi mới biết đó là tiểu đoàn 8 e64 tăng cường chiến đấu cho hướng
này.
Nhưng
cuộc tấn công của địch cũng đã chấm dứt. Bộ binh địch ngừng tiến công, dừng lại
cách chúng tôi chừng một km.
Vài
ngày sau tôi hồi phục sức khỏe, về lại đội hình tiểu đội. Trung đội trưởng của
tôi tên là thạch, quê ở lập thạch vĩnh phú. Người thấp đậm, rất vui tính. Nói
ngay:
- tao
nghe quân y nói mày sốt rét ra nắng ngồi để chữa bệnh. Sao mày dốt thế, tý nữa
thì trời cứu. Lần sau nhớ mà chừa.
Tôi cảm
ơn anh. Thầm nghĩ, thần may mắn đã mỉm cười với mình. Có một nguyên nhân mà tôi
không dám nói ra. Đó là quân y đơn vị qui định uống thuốc phòng ba (thuốc phòng
chống sốt rét) theo định kỳ. Mỗi lần uống thuốc 30 viên no cả bụng. Mà mỗi viên
to bằng cái cúc, cứ đưa lên miệng là buồn nôn. Tôi uống giữa chừng rồi bỏ. Có lẽ
tại mình tất cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét