55. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Lính ở rừng buồn lắm. Khi công việc hằng ngày
xong thì nằm trên võng đung đưa thả hồn về quê nhà. Rồi viết thư cho bạn bè người
thân. Tôi đã viết lá thư đầu gửi cho nga kể lại hành trình còn lại của mình sau
khi chia tay tại ga nha trang. Trong thư tôi kể lại cuộc sống và chiến đấu của
những người lính làm nhiệm vụ trong vùng rừng thiêng nước độc này. Để minh họa
cho cuộc sống và công tác, tôi đã sao chép lại một số trang nhật ký của mình để
gửi. Kể cả những chuyện bị cá cóc cắn hay những chuyện đi ném mìn đánh cá ở
sông lếch cải thiện bữa ăn cho bộ đội đều được tôi gi lại. Mục đích cũng là ca
ngợi sự hy sinh vất vả của người lính trong sự nghiệp bvtq. Hẳn trong bài giảng
của các cô sau này, những tư liệu trên cũng làm sinh động thêm bài giảng...
Sau
khi lá thư được gửi đi, tôi thấp thỏm chờ đợi để được đọc thư trả lời từ hậu
phương miền bắc xa xôi. Đó là tâm lý chung của bất cứ người con trai nào, mà
tôi là một sỹ quan trẻ chưa vợ cũng đang háo hức tìm bạn. Nhưng càng chờ càng
thất vọng. Cho đến một ngày nắng đẹp người lính quân bưu đưa tôi một bức thư
kèm nụ cười hóm hỉnh. Ngoài phong bì là một địa chỉ rất kêu với nét chữ được trau
chuốt: “người gửi – lam giang lớp v7 k25 trường đh sp vinh”. Tôi xin trích một
đoạn như sau:
Chào
anh đức cường!
Em xin
tự giới thiệu tên em là lam giang, cùng lớp v7 với bạn thanh nga. Chiều nay, nghe
bạn nga kể về cuộc gặp gỡ giữa anh và bạn ấy, một cảm xúc khó tả trong em cứ lớn
dần lên. Bởi từ lâu rồi em đã vô cùng ngưỡng mộ mến yêu người lính. Em đã từng
say sưa hát cho mẹ và bạn bè nhiều lần bài hát: “con gái mẹ đã trở thành người
chiến sỹ “chắc anh biết bài đó? Em nhắc lại mấy lời đúng với tâm trạng của em “lúc
còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội, nhấp nhô cây súng dài con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo
con gắng học xong lớp mười, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội …”.
Nhưng giờ bỏ lại giấc mơ xưa để làm cô giáo. Nếu
anh không phiền lòng, thì từ nay cho phép em thay mặt những cô giáo tương lai gửi
tới anh và đồng đội những tình cảm thân thương từ hậu phương nhé? Lửa chiến trường
sẽ được sẻ nửa với chúng em…chờ thư anh – lam giang “.
Lá thư của một người chưa hề quen biết nhưng
chứa đọng tấm lòng của người hậu phương với tuyền tuyến. Những lá thư của lam
giang gửi sang, đồng đội tôi luôn đòi đọc trước. Bởi theo họ, những lá thư đó
là “tài sản “của tôi, được quyền sở hữu lâu dài. Và cũng là tôi, đại diện cho
những người lính trẻ từ mặt trận viết thư hồi âm cho cô ấy. Một lá thư vào tận
rô viêng không phải dễ, thậm chí phải đổ máu. Trong đơn vị tôi đã có hai chiến
sỹ quân bưu bị thương một đồng chí hy sinh mùa hè 1988 do địch phục kích khi ngồi
trên xe đi từ thị trấn lếch vào. Cung đường 56 này chạy lên đến tận biên giới
thái lan, do lính sư đoàn 339 (quân khu 9) chốt đường trấn giữ. Bởi vậy, có lá
thư tôi đã viết: “thư bạn đến tay tôi đã lấm bụi chiến hào và có khi đổi bằng
xương máu…”.
Hai mùa khô trên cung đường biên giới nước bạn
có lẽ phải đến hàng trăm lá thư đi và gửi về. Tính lãng mạn và hay tưởng tượng
có từ thời cha sinh mẹ đẻ đã làm tôi phải trăn trở mỗi khi lá thư lam giang gửi
đến. Nhìn từng đoàn chim bay về phương bắc cũng thấy xuất hiện một sự thèm khát
ước ao. Nằm trên võng nhìn hình hài những đám mây lững lờ trôi lại tưởng tưởng
đến khuôn mặt của người con gái chưa một lần gặp. Nhìn dòng sông lếch chảy giữa
rừng già với những bàn đá ven suối được ngơi ca bằng dàn nhạc chim rừng chẳng
khác gì lạc vào động tiên duccuong lại cầm bút. Chúng tôi kể về cuộc sống gian
khổ vất vả, về những trận bị địch phục kích trên tuyến đường 56. Và trong mỗi
lá thư đó, tôi đều gửi theo nỗi niềm tâm sự ước mơ của một của một người con
trai.
Nhận xét
Đăng nhận xét