52. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Trên
trục đường 7 này các trọng điểm như cầu, rừng tre, hay nơi heo hút đều có lính
hiêm xom rin canh gác. Xe dân đi qua họ hay ra xin tiền nên rất phiền. Đến gần
ngã ba xê cun (đường 6 đi xiêm diệp)) một tổ chốt đường của lính hiêm xom rin
chặn đường tiếp tục ra xin. Nhiều lái xe và lơ xe đều nhăn nhó nhưng vẫn ngán mấy
ông gác đường này. Tôi có một cảm giác lướt qua. Lính này có lẽ như giống lính
ngụy vnch thời trước …
Xe dân
sự chạy trên đường bị lính hiêm xom rin quấy nhiễu có lẽ đã trở thành thông lệ.
Nên họ đành miễn cưỡng cho ít tiền để đi cho đỡ phiền hà. Cho đến khi gần đến
tp công pông chàm, xe lại bị lính gác đường chặn ngang xin một lần nữa. Lần này
buộc tôi phải can thiệp. Tôi nhảy xuống với thái độ không bằng lòng. Nhìn khẩu
súng ngắn đeo xệ ngang hông và quân hàm tôi vừa đeo trước lúc nhảy xuống họ biết
ngay mình cũng là “lục thum “. Tôi nói mấy lời bằng tiếng k với mấy ông lính
này, nội dung là tôi đang cần đi, cho xe đi ngay. Họ hiểu tôi phản đối việc này
nên cũng cho xe đi mà không xin tiền nữa. Lính hiêm xom rin thời bấy giờ vẫn
còn kính nể và sợ lính việt nam. Kể cả khi qua cửa khẩu họ cũng khám xét qua
loa chứ không lăng xăng như mấy ông lính biên phòng cửa khẩu của ta.
Chập tối,
tôi về đến trung đoàn bộ. Nhìn trung đoàn bộ vắng ngắt tiêu điều vì doanh trại
chỉ còn rất ít. Các phòng ban chỉ còn một, hai người để giải quyết công việc và
sẽ đi với bộ phận hành quân của d1. Khung trung đoàn bộ phải về trước để chuẩn
bị nơi ăn ở, cung cấp lttp cho toàn trung đoàn khi rút về là có nơi ăn ở sinh
hoạt ngay. Khối trung đoàn bộ và tiểu đoàn 1 (cầu phà) rút quân về việt nam bằng
đường qua cửa khẩu xa mát. Vì ở đây nếu chạy về nông pênh, rút theo con đường
chính thức rồi về việt nam qua cửa khẩu mộc bài thì xa quá.
Thực
ra việc rút quân đã tiến hành trước đó khá lâu nhưng không ồ ạt. Những thứ
không cần thiết đều đưa về trước cách đây cả tháng nay. Các phương tiện như ca
nô, máy móc khí tài hư hỏng và một số cầu phà ở tiểu đoàn 1 hư hỏng đều được xe
kéo về việt nam để khi rút quân được hoành tráng hơn.
Chỉ ít
ngày sau đó chúng tôi rút quân. Chúng tôi không chia tay địa phương để bảo đảm
bí mật nhưng dân vẫn biết và biết rất rõ. Vì trong thực tế có rất nhiều mối
quan hệ làm ăn buôn bán nợ nần và có cả rắc rối tình cảm. Tuy vậy khi đoàn xe về
đến cửa khẩu của bạn nhân dân k đứng hai bên đường rất đông chào tạm biệt. Chúng
tôi thấy họ yêu mến quý trọng bộ đội việt nam thực sự. Những bó hoa kèm cả xếp
khăn ka ma quả tung lên xe. Chúng tôi vẫy tay chào và phân phối khăn ka ma làm
kỷ niệm.
Cũng
như lần trước. Khi rút quân về nước. Duccuong không nghĩ rằng sẽ có một ngày
quay trở lại đất nước đầy chết chóc này. Vậy mà như các bạn đã biết qua câu
chuyện duccuong kể trên. Lần này hy vọng không bao giờ phải sang nữa. Cầu mong
sự hồi sinh nhanh chóng trở lại trên đất nước chùa tháp này.
Trong
đợt rút quân lần này. Cả trung đoàn ai cũng biết câu chuyện về một mối tình của
anh chàng lính việt và cô gái k.
Ở c2 d1 chuyên lắp gép phà. Có chiến sỹ lái xe
lính nghĩa vụ đã yêu một cô gái k. Nhà cô này sát bờ rào nơi đơn vị đóng quân. Toàn
bộ khu vực này đều là người dân tộc chàm. Dân tộc chàm có nguồn gốc lâu đời từ
việt nam (nước lâm ấp) chính vì vậy dưới chế độ pôn pốt dân chàm được coi là
dân loại hai. Đa số người bị hành hình là dân tộc chàm. Nhà ở người chàm là nhà
sàn. Còn dân tộc khơ me thì họ ở nhà trệt như người kinh bên ta.
Khi hết ngĩa vụ chàng không về nước mà nhờ đơn
vị đứng ra tổ chức lễ cưới. Trung đoàn yêu cầu phải có gia đình sang mới cho
phép cưới và gia đình đã sang thật (không biết bằng cách nào). Khi đơn vị rút
quân về nước. Gia đình này theo đoàn để về quê việt của chồng. Bởi ở lại giai
đoạn này người việt không còn ai bảo lãnh, tính mạng luôn bị đe dọa. Đã có sự
xuất hiện tàn sát cả xóm việt kiều trên sông tông le sáp và khu vực biển hồ. Vợ
chồng này theo xe đơn vị rút về nước. Qua cửa khẩu không phải xuống xe để kiểm
tra như thông lệ. Vậy là cô gái k đã về được đất nước của chồng một cách hợp
pháp. Đơn vị ai cũng biết như thế là sai nhưng mọi người phớt lờ coi như là
mình không biết. Còn anh em bạn bè và đồng ngiệp lái xe thì cố giúp đỡ. Tôi
nghe nói khi xe chạy qua hai cửa khẩu của ta và bạn, cánh lái xe cho cô gái trốn
trong thùng phi. Anh chàng này quê ở xóm 2, xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh
nghệ an (đồng hương với duccuong). Tôi có theo dõi mối tình này. Sau khi về việt
nam một thời gian. Cô gái k nói không sõi tiếng việt, không quen phong tục tập
quán nên bị người nhà trai, đặc biệt mẹ chồng chê trách. Cộng thêm với cuộc sống
ngèo khó nơi thôn quê. Vậy là cặp vợ chồng này trở lại K làm ăn sinh sống. Tôi
có nghe nói hình như vợ chồng này có về thăm quê chồng một vài lần gì đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét