57. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Về đến
hậu cứ trảng bàng. Công việc đầu tiên là viết thư báo cho lam giang biết chúng
tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về. Rồi hẹn một ngày không xa sẽ đến nhận
diện cô thiếu nữ đầy bí ẩn kia. Dù chưa biết mặt, nhưng tôi cảm nhận trái tim
mình đã thổn thức, hy vọng, xao xuyến bao đêm.
Chúng tôi chưa kịp làm doanh trại nên ở tạm
trong dân. Đây là đất bùng binh thuộc huyện trảng bàng nhưng sát ngay đạo củ
chi. Công việc đầu tiên là xây dựng doanh trại. Chúng tôi làm hết sức khẩn
trương. Vật liệu làm nhà khai thác ở tận huyện dầu tiếng chuyển về.
Vừa chuyển ra ngoài doanh trại ở chưa đầy
tháng thì được lệnh giải thể đơn vị. Những đồng đội cùng chiến hào bịn rịn chia
tay nhau, kẻ nam người bắc. Các sỹ quan có tuổi hầu hết đi chính sách còn các sỹ
quan trẻ thì điều động đi đơn vị khác. Một số ra bắc chờ công tác trong đó có
tôi.
Chuyến tàu quân sự đưa chúng tôi ra bắc. Tôi
nhớ trên chuyến tàu đó có rất nhiều đồng chí lính qđ4 ngồi cùng toa. Họ cũng
như chúng tôi sau bao năm chiến đấu nơi chiến trường khói lửa, đang mong mỏi một
ngày trở về quê hương. Để được nhìn thấy mẹ già đang hàng buổi chiều tà ngóng đợi
con về. Để được nghe tiếng em thơ hòa quyện trong tiếng à ơ của mẹ. Và để được
nhìn “em gái nhỏ hậu phương “với ánh mắt thẹn thùng chờ đợi... Chúng tôi tổ chức
uống rượu ngay trên toa tàu, hát hò vui vẻ bởi “quê hương là chùm khế ngọt” đang
đến rất gần.
Ngồi trên tàu ba ngày liền, tôi phác thảo cho
mình kế hoạch thời gian và phương án khi vào trường đại học thăm “em gái nhỏ hậu
phương “. Tôi biết cả lớp văn hầu hết là con gái. Và chắc chắn tôi phải trả lời
câu đố “tìm người trong ảnh “mà tôi còn mắc nợ. Rồi sẽ bị hàng chục đôi mắt
theo dõi bởi tác giả của những bức thư là “người hùng” của họ từ chiến trường
trở về! Họ sẽ được nhìn thấy người mà bấy lâu nay họ ngưỡng mộ, tôn trọng. Và
tôi sẽ phải “đối mặt “với lớp v7 theo thể thức vấn đáp mà họ là người rất kỹ
tính trong cách “chấm điểm “. Làm sao đây để họ không thất vọng khi mình tiếp
xúc với giới trí thức bút phấn này. Tôi vẫn hiểu lần đầu ra mắt quan trọng lắm,
nó như là viên gạch lát đầu tiên ấy. Nếu đặt không thẳng là “lệch hướng “ngay. Nếu
như không muốn nói là thần tượng bị sụp đổ.
Một
anh bạn trong đơn vị ngồi cùng toa, lớn hơn tôi vài tuổi đã có vợ. Xem ra có
kinh ngiệm từng trải, tư vấn cho tôi:
- mày
vào phòng ký túc xá phải hết sức tự nhiên. Ăn mặc phải chững chạc vào. Tốt nhất
là mặc quân phục chẳng ai dám chê. Cứ coi như đi dân vận. Luôn vui vẻ chủ động
“tạo thế “. Cứ manh dạn công bố. Cô nào cười nhiều thì anh xin cưới luôn!
Cả toa cười vui vẻ.
Về đến ga vinh, anh em quê nghệ an chưa về
ngay mà đi xe ngựa đến nhà anh bạn là đồng đội chiến đấu về cùng lần này. Đồng
chí đó tên là hiển nhà sát cạnh chợ vinh. Hiển là chủ nhiệm thông tin trung
đoàn. Gia đình kinh tế vững nên khi rút quân về nước được mua theo tiêu chuẩn một
xe cúp ở k đưa về. Sau khi ăn trưa xong mọi người hẹn ngày tái ngộ rồi ai về
quê nấy. Tôi hẹn hiển tối nay vào trường sư phạm vinh để thực hiện những điều
mà bấy lâu nay mình chỉ sống trong trí tưởng tượng. Đó là gặp lam giang, cô gái
chưa hề biết mặt nhưng như đã thân quen.
Tắm giặt
xong. Theo kế hoạch, sau bữa ăn tối, tôi vội vã đến nhà hiển rồi cả hai cưỡi
chiếc cúp đến “tọa độ lửa. Tôi đứng trước gương. Đã hai năm chưa soi lấy một lần.
Chải tóc rẽ hai ngôi bóng mượt, rồi tự ngắm mình. Cũng được đấy chứ. Tôi tự động
viên mình hãy bình tĩnh như vào trận đánh. Họ cười thì ta cũng cười. Chẳng sợ
gì. Nhưng nỗi lo nhất là “tìm người trong ảnh” trước sự chứng kiến của tập thể.
Nếu đoán đúng thì chắc sẽ được mọi người ngạc nhiên trầm trồ thán phục và sau
đó ta cứ việc đòi thưởng. Còn nếu không đúng thì sẽ nhận được một tràng cười
thương cảm như pháo tết là cái chắc. Chà thật rắc rối. Tôi thở dài miểng lẩm bẩm
“khó mà đưa nàng về luôn” được đây …
Một ý
nghĩ thoáng qua chắc khổng minh sống cũng phải gật đầu. Vốn là lính trinh sát
mình phải phát huy đi chứ. Tôi nhận định lam giang sẽ không ngồi gần mình. Cô
nào má đỏ rụt rè e lệ, cô nào bị bạn bè “soi “nhiều nhất, hẳn đó rất có thể là
người mình cần tìm.
Hồi đó lính ở k về ai cũng có quần jin áo fun
để diện bộ ngày nghỉ khi ra ngoài doanh trại. Nhưng chúng tôi đã không chọn tư
trang đó mà thống nhất mặc quân phục theo lời khuyên của anh bạn cho chững chạc,
chắc các nàng sinh viên cũng sẽ thấy đẹp hơn trong ánh mắt. Buổi tối hôm đó là
ngày 2 tháng 1năm 1989. Hai chúng tôi phóng xe cúp xuống trường đại học ở phường
bến thủy. Thời đó có xe máy là oai lắm. Trước khi đi, chúng tôi không quên mua
mấy cân bánh kẹo để làm thủ tục vào phòng sinh viên.
Nhận xét
Đăng nhận xét