68. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320 (HẾT)
Về đến
BCH đại đội thông tin tôi lấy bàn ra ngồi thẩm vấn. Một chiến sỹ ôm súng ak đứng
bên cạch. Khẩu súng ngắn được tút ra khỏi bao đặt ngay ngắn trên bàn. Các đối
tượng ngồi hàng ngang phía trước. Tôi lấy trích ngang theo thứ tự từ phải sang
để tạo sự khách quan. Đến lượt hắn. Hắn khai tên là linh nhà ở làng quang sỏi
phường lam sơn tx tam điệp.
Tôi đã
nhớ ra gương mặt dù chỉ gặp một lần.
Cách
đây vài tháng vào một tối thứ 7 ngày nghỉ. Tôi cùng đ/c sơn trợ lý quân lực rủ
nhau ra quán café ở dốc quán cháo ngồi nghe nhạc nhâm nhi ly ca fe sau một tuần
trong doanh trại. Chúng tôi cùng người nghệ an. Do xa nhà nên ngày nghỉ cũng ở
lại trong doanh trại. Các ngày nghỉ đều có thói quên đốt thời gian như vậy. Đang
vui vẻ kể chuyện quê nhà thì có tiếng quát từ ngoài cổng “chủ nhà đâu ra nộp
thuế “. Lúc này trong quán chỉ có hai chúng tôi. Nhìn ra cửa, một tốp thanh
niên nồng nặc mùi riệu mặt mũi sát khí hung hổ bước vào. Thằng nào cũng đội mũ
cối tàu, quần áo ga trung quốc, tóc dài đến vai. Chúng ngồi kéo gế khắp nơi tự
do lấy nước uống. Một thằng như là toán trưởng kéo gế của bàn chúng tôi ngồi
quay lưng lại trông rất ngổ ngáo mất dạy. Tôi ngầm hiểu động tác này nhằm muốn
đuổi chúng tôi cút ra để chúng làm việc với khổ chủ. Trước đó, chúng tôi được
biết chủ quán là người từ xa mới đến đây để sinh sống làm ăn. Thằng bạn xem chừng
khó chịu nên gọi chủ quán ra trả tiền. Chủ quán ra nhưng lại đưa thêm hai ly nước
trái cây cho chúng tôi miệng nói nhỏ cầu khẩn: “xin các anh đừng về “. Tôi đã
hiểu vì sao chủ quán nói như vậy. Phải giúp đỡ họ vượt qua phút khó khăn nguy
hiểm này.
Tôi
nói với sơn:
- cứ uống
nước hãy về chưa muộn giờ đâu.
Không
thấy chúng tôi về chúng làm mọi cách đá gế, nói bậy. Thậm chí lại ngồi ngay bàn
của chúng tôi.
Tôi
nói nhỏ với sơn:
-ông cứ ngồi đó. Tôi ra ngoài vài phút quay lại
ngay.
Ngày
nghỉ lính đơn vị tôi đi chơi ngoài đường cũng nhiều. Chỉ nhìn phù hiệu binh chủng
là biết ngay. Tôi nhắn về cổng vệ binh “nói với anh minh trung đội trưởng trinh
sát công binh dẫn lính ra quán x ngay. Anh cường tác chiến và anh sơn quân lực
đang chờ ở đó”.
Nghe
tin có chuyện, lính ta đồn nhau rất nhanh chóng. Tôi liên tục quan sát ra ngoài
đường chờ “quânviện” để cho nó nhừ đòn. Chỉ khoảng 10 phút sau tôi trở ra. Lính
ta đã đứng đầy đường “chờ lênh”. Tôi nói “khi nào tôi hô thì mới được vào “.
Tôi ngồi
vắt chân chữ ngũ miệng ngậm điếu thuốc thả thói như không có chuyện gì. Bọn nó
cay lắm vì chúng tôi không chịu về để chúng “làm việc”. Một tên vô tình đi ra
ngoài hoảng hốt quay lại khi thấy lính công binh đứng đầy đường. Nó nhanh chóng
trở vào nói gì với tên toán trưởng. Cả bọn hoảng hốt đứng đậy để về. Tên toán
trưởng đi sau cùng. Tôi cầm tay nó nói:
- vào
thì dễ ra thì khó đấy. Lần này tao cảnh cáo đừng để tao thấy ở đây một lần nữa.
Rồi
tôi thả tay ra cho đi.
Chủ
quán cảm ơn chúng tôi hết lời. Bởi toán bảo kê này toàn là dân làng quang sỏi
khét tiếng. Thời pháp thuộc, dân hai tỉnh ninh bình- thanh hóa đều biết tiếng
cướp dốc quán cháo đều là người làng này.
Chẳng
hiểu nó có nhận ra tôi không, còn chân dung hắn tôi đã nắm rõ. Tôi tiến lại gần
nói:
Anh
linh! Anh đã từng đi lính về. Lính cụ hồ
không phải như thế. Trái lựu đạn ở trong túi quần anh đã bị thối. Anh đưa ra đe
dọa nhân dân là một việc làm trái pháp luật. Anh đưa đây cũng chưa muộn.
Tôi
đúng cạnh. Thấy rõ hắn đang lung túng và hoảng sợ vì sao tôi biết quả lựu đạn bị
hỏng. Thực ra đâu bị hỏng. Bởi tôi muốn nói cho nó biết đừng dại dột sử dụng nó,
vô ích. Hắn thò tay vào túi lấy lựu đạn ra. Tay tôi đã cầm tay nó lấy ngay khi
trái lựu đạn vừa rời túi…
Chẳng
hiểu nó kiếm đâu ra quả lựu đạn cs của mỹ. Đây là loại lựu đạn thuộc nhóm chất
độc kích thích. Quả to hơn lựu đạn bình thường nhưng trọng lượng nhẹ hơn. Xung
quang có một vòng đỏ. Tôi dễ dàng nhận biết tính nguy hiểm và tác hại của loại
lựu đạn này.
Vậy là
vật chứng, tang chứng, nhân chứng đã đủ để buộc tội. Tôi điện thoại nói với đồng
chí lữ đoàn trưởng đề nghị xin xe chở toàn bộ ra công an tx tam điệp. Bởi cuộc
diễn tập chỉ mới bắt đầu mà công việc thì nhiều. Hơn nữa đây đã là tính chất của
một vụ án dân sự rồi.
Lập
biên bản xong. Lời đề nghị của tôi được chỉ huy chấp nhận. Tôi không cho nó biết
ý định này. Lúc này gương mặt nó đã lo âu sợ sệt chứ không đằng đằng sát khí
như hôm gặp ở quán x. Mắt nó đảo quanh, thấp thoáng trong rừng chỗ nào cũng có
bộ đội. Hắn chột dạ buộc phải tuân thủ theo ý của chúng tôi không thể khác.
Tôi hỏi
hắn:
- gia đình
anh làm nghề gì?
- dạ. Nghề
nông. Hắn đáp.
- vậy
anh thừa biết người nông dân khổ sở vất vả đến nhường nào. Đổ mồ hôi. Sôi nước
mắt mới có hạt gạo củ khoai vậy mà anh lại tiếm đoạt sức lao đông của họ. Anh
không có đạo đức sao?
- hắn
cúi đầu im lặng.
Xe u
oát cứu thương đã đến. Tôi bảo mời tất cả lên xe. Hắn cố tình chậm rãi lên sau
để ngồi gần cửa lên xuống nhưng tôi đã chỉ vị trí cho riêng nó. Những người dân
vô tôi họ vẫn lo lắng. Tôi nói với họ nhưng cốt để hắn nghe:
-những
người làm ăn lương thiện thì không có tội. Các bác cứ an tâm. Pháp luật sẽ bảo
vệ các bác.
Xe chạy
qua chợ tam điệp rồi rẽ trái. Hắn chồm lên bởi hắn đã biết tôi đưa hắn về đâu. Hai
bàn tay hộ pháp của tôi như hai gọng kìm ấn vai hắn ngồi xuống. Mắt hắn đỏ ngầu,
nuốt nước bọt ừng ực nhưng đành thúc thủ vì hắn đã sa lưới.
Tôi
nhanh chóng bàn giao biên bản hỏi cung và tang vật để về đơn vị tiếp tục thực
thi nhiệm vụ của mình. Tôi không quên nói với các đồng chí công an rằng đáng ra
tôi không mời các bác nông dân hiền lành chất phác này đi. Nhưng để có nhân chứng
nên tôi mời họ. Đề nghị các đồng chí làm việc khẩn trương cho họ về để trông
coi nương rẫy vì hiện không có ai. Chúng tôi chở họ đến đây nhưng không thể chở
về vì công việc gấp. Đề nghị các đồng chí có xe thì chở các bác về giúp chúng
tôi.
Xe chúng tôi trở lại hang nước nơi sch diễn tập
đóng quân. Khu rừng tĩnh mịch vắng lặng chứ không như buổi sáng. Tôi nhìn đồng
hồ. Đã một giờ chiều. Đúng rồi, theo kế hoach đã chuyển trang thái chiến đấu
lên toàn bộ. Đất nước đã vào tình trang chiến tranh. Đơn vị phải cơ đông vào
huyện hà trung thanh hóa để thực hành diễn tập. Bắc cầu plây vượt sông nghèn và
mở đường mới bảo đảm cho quân đoàn 1cơ động. Chúng tôi lại vào hà trung. Khi gặp
đồng chí liêm, trợ lý tm binh chủng, đồng chí chất vấn tôi:
- sao
cậu liều vậy. Nói nó lấy lựu đạn trong túi quần ra. Lỡ nó ném thì sao?
Tôi trả
lời:
- anh
không thấy tôi đứng bên cạnh nó sao? Khi hắn đã chịu khuất phục về đơn vị nghĩa
là đã đầu hàng. Vậy thì trói nó làm gì nữa.
Ba
ngày sau. Cuộc diễn tập tham mưu hai cấp thực binh kết thúc. Trong nhận xét của
bộ tư lệnh có biểu dương cách xử lý tình huống ngoài dự kiến này. Chúng tôi
cũng rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa trong diễn tập. Góp phần giữ vững
an ninh nơi địa bàn đóng quân để nhân dân an tâm sản xuất.
Khoảng
một tháng sau.
Tôi được
biết tên linh đã phải ngồi bóc lịch trong nhà đá. Còn tôi được đồng chí quí trợ
lý bảo vệ thông báo công an tx tam điệp mời ra viết lại bản tường trình để tặng
bằng khen vì thành tích giữ gìn an ninh chính trị ttatxh trên địa bàn. Tôi ra
cơ quan công an nhưng tôi đã khước từ với lý do đó là chiến công của tập thể. Và
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cũng là nhiệm vụ của quân đội
chúng tôi đó là chuyện bình thường.
Phần
thưởng quý giá nhất đối với tôi mà tôi đã được nhận. Đó là đã góp sức mình vào
công cuộc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét