16. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Tôi được
điều xuống đại đội 3 trực máy vì một lý do rất vớ vẩn. Thằng liên lạc mới (không
nhớ tên) của anh Đạt đại trưởng nhặt được ở đâu đó quả đạn cối 81 lép mang về định
kẹp thêm lựu đạn đánh cá. Anh Đạt đang nằm võng trông thấy hét nó mang đi vứt ngay.
Thằng ngu đấy giật mình ném đi luôn thật. Thế là: “Uỳnh!”. Đạn thì nặng, tầm ném
gần. Đại trưởng và thông tin bị thương, liên lạc hy sinh. Đang thiếu người, anh
Thưởng, anh Sơn tiểu đoàn tức lộn tiết nhưng đành động viên anh Thoan xuống nhận
nhiệm vụ đại đội phó. Tôi từ đại đội 1 sang đi với đại 3.
Nói
thêm một chút về anh Thoan, người Thanh Hoá, lính 74 đang mang hàm chuẩn uý. Sau
những trận đánh ác liệt ở cầu Prasaut, anh ấy không nhận nhiệm vụ nữa. Tiểu
đoàn rút lên kỷ luật Đảng nhưng vẫn để đi kèm tiểu đoàn bộ. Lính tráng nói kháy
gọi là “tham mưu tụt tạt” hay là “thành phần đọc báo” anh ấy cũng mặc kệ. Lần
này không nhận nhiệm vụ không được nên đành xuống đại đội 3. Một lần trong đêm,
tôi gọi về tiểu đoàn kiểm tra đường dây như thường lệ. Thấy tay quay máy nhẹ và
không có tín hiệu biết ngay là dây đã đứt. Tôi gọi thằng Phụng 2W (người Huế -
hy sinh năm 1982) lên máy rồi trở dậy, khoác súng đi nối dây. Lại còn cẩn thận
mang thêm cả bao xe. Xin anh Thoan thằng liên lạc đi cùng nhưng anh ấy không
cho. Tôi bảo thằng Phụng gọi về tiểu đoàn thông báo các chốt gác để khỏi bắn nhầm
rồi lên đường.
Chỉ
huy sở tiểu đoàn cách đại 3 khoảng 1, 5 km. Đêm tối như mực. Tay tôi cứ lần
theo dây mà đi thật chậm tìm chỗ đứt. Thỉnh thoảng lại co kéo dây thật nhẹ
nhàng để kiểm tra. Nếu thấy dây điện thoại co về dễ dàng thì hãy cẩn thận, vì
đã đến gần chỗ phải nối. Ai biết được dây đứt vì lý do gì? Bọn Miên thường chơi
trò cắt dây điện thoại rồi nằm phục tại vị trí cắt hoặc gài mìn. Điều này anh
Hoạch, anh Tuấn ”còi” đã dạy chúng tôi từ hồi còn nằm chốt biên giới. Lần mò dần
nhưng không thấy dây đứt chỗ nào. Đã nhìn thấy nóc chùa tiểu đoàn mờ mờ trên nền
trời sao. Vọng gác thông tin đây rồi. Tôi cúi người thật thấp rồi giặng hắng: “Thông
tin đây! Đừng bắn!”. Anh Hoạch ra đón. Tôi thông báo tình hình. Anh Hoạch nhận
định có thể dây bị đứt ngầm rồi giục tôi về làm cọc âm. Khi ta nối một dây vào
cọc âm thì máy điện thoại vẫn có thể liên lạc được. Tất nhiên chất lượng liên lạc
có kém hơn. Về đến đại đội, tôi lôi que thông nòng AK ra lấy xẻng đóng xuống đất
làm cọc âm. Nhưng vẫn không liên lạc được vì đất mùa khô độ dẫn truyền điện
tích rất kém. Thế là tôi mang ra ngay cây dừa, đóng vào thân cây.
Tiếng
chan chát vang lên trong đêm làm anh Thoan cáu: “Thôi ngay đi! Địch nó bắn vào bây
giờ!”. Tôi cũng phát khùng. Phần thì mệt, phần thì tức chuyện không cho người
đi cùng lúc nãy liền vặc lại: “Đây là nhiệm vụ của tôi! Tôi không thể không nhận!”
- ”Ah! Thằng cà chớn!” Anh ấy chạm nọc văng vung xí mẹt, đòi đuổi tôi về tiểu
đoàn ngay. Đến lúc này thì tôi cũng cóc cần gì nữa. Liên lạc đã thông, tôi quay
máy thẳng về báo cáo với trung đội. Sau vụ đó vài hôm, căng thẳng, anh Nhương
(lúc này đã là trung đội phó) lại chuyển tôi sang đại đội 1.
Nhận xét
Đăng nhận xét