7. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngày
05/01/79, ai cũng yên trí rằng sẽ tiến dọc lộ 1 vào Ph’nom Penh thì trung đoàn lại
lệnh xuống cho tiểu đoàn 4 xuôi cặp bờ Mekong truy quét địch. Từ Niek Lương, đơn
vị ngoặt theo hướng nam, hành quân trên con đường đất dọc bờ sông. Khu vực này
bắt đầu gặp dân bạn. Họ đứng trên sàn nhà, nhìn đoàn quân đi. Không vồ vập cũng
chẳng sợ sệt. Dân mà, cốt yên bình sống là đủ. Cán bộ dân vận cùng trinh sát hỏi
thăm một cụ già về tình hình địch. Ông cụ cười nhe lợi: “Ruột tằng o hơi!”(chạy
hết sạch rồi!).
Chúng
tôi đi qua một nông trường lớn với những con mương thẳng tắp. Cái nhà ăn tập thể
lợp lá thốt nốt rộng mênh mông. Mấy cái nồi gang to đùng chúng nó bắn thủng hết
đáy, chắc không để cho ta sử dụng được. Bọn này đúng là thực hiện tốt việc tiêu
thổ kháng chiến. Các dãy nhà sàn đứng cách nhau đều như xếp hàng duyệt binh. Lại
còn gà nữa mới đau. Thằng Cầm anh nuôi nghịch gõ một tiếng kẻng đầu nhà ăn, gà
bỗng nhiên ở đâu đổ về đông nghịt. Giữa ban ngày ban mặt, không có vật che khuất
nên không đứa nào dám ho he. Anh Nhương đi cùng tiểu đoàn, nhìn đám gà cứ như
nhìn thấy kẻ thù giai cấp, nuốt nước bọt ừng ực. Thỉnh thoảng lại liếc anh Thưởng
chính trị viên, rồi lại thở dài nhìn lên trời… xanh mây trắng.
Trưa
hôm ấy, chúng tôi hạ trại nghỉ nấu cơm ngay tại nông trang. Thực đơn bữa trưa gồm
cá khô mang từ bên nước sang và món gà ”ngó” trứ danh ấy. Mâm tiểu đoàn cũng cá
khô như lính. Nhưng có thêm chút me thằng Điệp liên lạc hái về dầm vào cho dịu
vị. Bố Nhương vẫn còn hậm hực quay sang kháy liên lạc tiểu đoàn: “Điệp à! Me
này mày cũng ém mang từ nước sang đấy à?”. Tôi thì tự nhủ thầm: chiến tranh
đúng là cực kỳ phi lý! Một con gà trống, như tán thưởng tư duy hàn lâm ấy, cất
tiếng gáy o o…
Quá
trưa ngày 07/01/79, chúng tôi nhận được tin quân ta đã vào được Phnom Penh. Cả đơn
vị vui sướng tột cùng, dù vẫn còn chút tiếc nuối nho nhỏ vì vẫn phải loanh
quanh tìm địch ở bến phà này. Cánh lính cũ được dịp ôn nghèo kể khổ. Thôi hết
nhé những ngày mưa nằm chốt cầu Prasot, ngã tư Nhà thương, giành giật với địch
từng mét đường 24… Tôi thì tưởng tượng cảnh trung đoàn sẽ tiến vào thủ đô trên
những chiếc xe thiết giáp đầy bùn đất. Lá Quân kỳ ám đen khói súng và lỗ chỗ vết
đạn sẽ phủ bóng trên những gương mặt kiêu dũng của binh đoàn tình nguyện. Chúng
tôi sẽ mỉm cười với nhân dân ra đón. Và nếu như có cô gái nào đó tặng hoa tôi, thì
tôi sẽ ôm hôn cô ấy. Hệt như những nụ hôn không biên giới khi Hồng quân tiến
vào Budapet mà tôi đã được xem trên phim… Than ôi! Thương thay cho những tưởng
tượng huy hoàng ấy.
Gần một tuần sau, trung đoàn tiến vào Phnom Penh không một bóng người. Chỉ có tiếng léc chéc đạn nhọn của mấy thằng lính ta đi lục lọi kiếm ăn bắn bậy. Tiểu đoàn 4 lộn lại nam cầu Sài gòn khoảng 6km chốt lại bên sông Mê kông. Chốt đằng đít vì mình đánh nhanh quá, sợ những đơn vị lẻ của địch bây giờ mới chạy đến thủ đô đánh tập hậu (hồi đó gọi là đánh bọc đít - sở trường của bọn Miên). Đơn vị nằm giữa vườn sa bô chê (hồng xiêm) rậm rạp, cạnh một trại nuôi gà (lại gà). Đời lính của tôi chưa bao giờ có những ngày hạnh phúc đến thế. Mắc võng giữa vòm cây xanh mát. Trên đầu, sóc đi tìm quả chín chạy loạt soạt.
Nhận xét
Đăng nhận xét