9. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Sáng
hôm sau, tôi được phân công xuống trực máy đại đội 1. Mừng hú, vì dưới đại đội sinh
hoạt có phần thoải mái hơn nằm ở tiểu đoàn bộ. Gần lửa thì rát mặt. Cán bộ đại
đội có anh Khanh, đại phó, anh Síu chính trị viên. Đại đội 1 có mấy thằng lính
cùng đoàn với tôi, chơi với nhau cũng hợp tính như thằng Căn liên lạc, Thằng Đặc
trung đội 3…Xuống đến nơi thì chúng nó đi đâu cả. Tôi hỏi thì ông Khanh nháy mắt:
“Cho chúng nó đi cải thiện!”. Gần trưa, hai thằng lặc lè khoác ba lô về. Mở ra
thì toàn rượu Napoléon loại lâu năm thượng hạng. Còn ba lô kia toàn sữa hộp
Neslé và thuốc lá thơm Ara. Trong thành phố Phnom Penh lúc đó có rất nhiều kho
dự trữ của địch. Chắc hai thằng này may mắn vớ đúng kho Sở ngoại vụ rồi.
Chiều
ra sông tắm, quăng xuống quả US da láng (M. 26). Nổ đánh ục một cái, cá nổi trắng
nước. Lao vội ra vớt những con to nhất quăng lên bờ. Thêm hai con gà luộc nữa
là bữa tối trở nên hoành tráng. Thằng Tuý 2W xì ra một lố pin PRC. 25 đã thải, đấu
vào cái bóng 12V. Lúc này, cái nhà sàn ban chỉ huy đại đội bỗng thành nơi dốc bầu
tri kỷ. Cha con anh em ngất ngưởng nâng bát. Lưng chừng cuộc vui, anh Khanh lúc
ấy đã tây tây rồi, đòi đục sữa hộp ra pha vào rượu. Bố ai chịu được loại coctail
ấy. Thế mà anh ấy ực một hơi hết bát B. 52 rồi ra vịn lan can… ói. Chưa ai kịp
ra đỡ thì từ từ gục xuống, cắm đầu rớt qua thành lan can rơi xuống hồ. Thằng
Căn lao xuống lôi lên. Bố ấy vẫn còn lè nhè: ”Đ… mẹ! Tao rớt ngọt như quả mít!”.
Nói tiếng Đan mạch (Đ…m) một lúc nữa rồi cha ấy nằm thẳng cẳng. Tôi cũng say
quá. Tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Nước mắt giàn giụa không kìm được, tôi bật
khóc hu hu! Những ngày yên tĩnh như thế rồi cũng nhanh chóng trôi qua.
Trưa
ngày 25/01/79, tức là ngày 27 Tết Kỷ Mùi, đơn vị nhận lệnh hành quân gấp. Tiểu
đoàn 4 đi dọc con đường ngược sông về Ph’nom Penh. Đến mũi đất phía nam sông Bốn
mặt (gần cầu Sài gòn), chúng tôi leo xuống bờ sông dốc đứng. Ở đó đã có mấy chiếc
tàu LCU đang chờ sẵn. Tiểu đoàn xuống tàu, lùi lũi ngược Tonle Sap. Sông bốn mặt
rộng mênh mông. Thủ đô Ph’nom Penh trải dài ven bờ phía trái tầm mắt chúng tôi.
Những mái vàng của Hoàng cung lấp lánh trong nắng. Từng vòm cây xanh ngắt ôm ấp
những khu nhà ngói đỏ xinh xắn. Trước mũi tàu rẽ sóng, thỉnh thoảng những đàn
cá linh thấy động vụt nhảy rào rào trắng xoá. Ph’nom Penh lùi dần lại sau lưng.
Chạy
được khoảng 2 giờ, bỗng có tiếng đạn nhọn rộ lên bên sườn bờ bên tay phải. Chúng
tôi ngồi thụp xuống lòng tàu, không bắn trả. Đoàn tàu né sang bờ hữu ngạn, tăng
tốc phả khói đen mù mịt tiếp tục tiến. Chạy thêm 1 tiếng nữa, hải quân cập bờ
trái. Đơn vị đổ bộ lên bến phà Preck Đam, tiếp tục tiến theo mé sông hướng bắc
lên Ô Đông. Địa hình ven bờ toàn những bụi cây dại lúp xúp. Con đường đất chạy
giữa một bên sông, một bên là đầm lầy. Trời đã mờ mờ tối. Tiểu đoàn dừng lại ở một
cái xưởng cưa ven sông, triển khai đội hình chiến đấu. Trên mặt sông, mấy chiếc
giang hạm nhỏ đen trùi trũi đi phối thuộc với chúng tôi đang buông neo gần bờ. Anh
Ky và tôi được lệnh kéo dây xuống đại đội 1 ở phía trước. 20h30, liên lạc hữu
tuyến đã thông suốt.
Đêm cuối tháng tối như mực. Im lặng đến rợn người. Máy điện thoai để mức chuông nhỏ nhất. Cấm đốt lửa, chúng tôi đổ nước lạnh vào bịch gạo sấy hoặc xé mỳ tôm sống ra trệu trạo nhai. Đến nửa đêm, tổ trinh sát tiểu đoàn 3 người vượt qua đại đội 1 lên bám địch. Qua đội hình trung đội 3 tiền tiêu, anh Sơn tiểu đội trưởng trinh sát còn lào thào dặn với: “Chút nữa bọn tao về! Nhớ hỏi mật khẩu không có bắn nhầm đấy!”.
Nhận xét
Đăng nhận xét