63. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Buổi chiều nhìn mặt trời thì dễ xác định hướng nhưng viết không thể đi nhanh vì rất dễ bị phát hiện. Mà đã bị địch phát hiện thì hy sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy là viết hầu như phải bò. Nước uống lúc này cũng đã hết mặc dù rất tiết kiệm. Lương khô còn nhưng do miệng bị khô nên cũng không nuối nổi. Ngày thứ hai đói, khát đã làm suy kiệt sức lực nhanh chóng. Đêm thứ hai ập đến. Lại phải nghỉ cho an toàn nếu không sẽ đi nhầm hướng. Chiều nay, có một tia hy vọng đã nhen nhóm đó là khi leo trên cây để quan sát, viết thấy xa xa có rừng cao su. Viết nhớ rừng cao su ở khu vực này ta quản lý hoàn toàn.
Địch
đã bị đẩy ra ngoài vùng rừng cây lúp xúp. Vậy sáng mai cứ hướng đó mà tiến. Lúc
chập tối nghe tiếng súng nổ dữ dội rất gần. Viết nhận định sắp gặp bộ đội ta rồi.
Động lực tinh thần cùng niềm hy vọng nhen nhóm đã tăng thêm sức mạnh cho viết
nhanh chóng trở về đội ngũ. Viết nhớ tới lời đ/c đại đội trưởng dặn “khi chiến
đấu bên này, nếu bị lạc đường thì trèo lên cây cao, nhìn núi bà đen định hướng
mà về “nhưng viết không thể vừa leo cây, vừa mang súng mà không có người cảnh
giới. Hơn nữa, sức lực đã kiệt do đói khát nên không thể thực hiện được.
Sang ngày thứ ba. Viết lúc thì bò, lúc thì trườn
qua bãi trống. Lúc thì đi khom khi qua rừng cây lúp xúp cho đến trưa thì nghe
thấy có tiếng người rõ dần, họ phát ngôn bằng tiếng việt. Không còn nghi ngờ gì
nữa, viết lê đi rất nhanh. Khi thấy trang phục đúng của bộ đội ta thì viết chỉ
còn đủ sức đứng lên kêu một tiếng rồi đổ xuống ngất lịm. Khi viết tỉnh dậy thì
thấy đã nằm trong trạm xá (một nhà bạt) của trung đoàn 48.
Vâng. Viết
đã trở về. Còn sơn thì mãi mãi đi vào chốn vô định. Có lẽ anh đã xác định sai
phương hướng và đi vào vùng địch. Thương anh bao nhiêu thì trách anh bấy nhiêu
bởi sự bồng bột của tuổi trẻ, của một người lính lần đầu ra trận. Tôi cố hình
dung khuân mặt của sơn nhưng không thể. Rất nhiều anh em hỏi nhau “sơn, mặt nó
như thế nào nhỉ?”. Nhưng chỉ rất ít người biết còn lại là như tôi. Với tôi, chỉ
còn tiếng nói của sơn âm vọng bên tai đọng lại: “em quê ở ý yên hà nam ninh".
Kể lại
câu chuyện này tôi thấy lòng mình se lại bởi tình đồng đội bị tổn thương. Nhưng
trong chiến tranh biết bao câu chuyện có thật mà chưa thể ai nói hết. Ở đây, không
phải họ bỏ nhau trong chiến đấu nhưng họ muốn khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của
mình.
Tuổi
trẻ với thuộc tính bồng bột, sự tự ti có lúc lấn át lý trí và tất yếu hậu quả
không lường hết được. Linh hồn và thể xác sơn mãi ở cõi vô biên. Hy vọng sau
này giải phóng đất nước k. Quan hệ hai nước hữu hảo thì may mắn sẽ tìm được và
đưa anh về tổ quốc bằng ngôi mộ được ghi “liệt sỹ vô danh” (nhưng tháng 5/ 1979
tôi cùng mấy anh em trong đ/v trở lại tìm thi hài liệt sỹ sơn như trong bài viết
“trở lại tìm liệt sỹ mất tích”. Nhưng đã không thể tìm thấy thi thể sơn.)
Khi
đơn vị ra bắc thái. Viết thường xuyên vi phạm kỷ luật bởi tính tự do vô kỷ luật
có tính hệ thống nên phải chuyển xuống trung đoàn 52 cho đến ngày ra quân.
Do điều
kiện công tác nên mãi năm 2000 tôi mới tìm được về quê viết. Lúc đó, tôi không
còn nhớ viết ở xã nào của huyện diễn châu nghệ an. Nên tôi đã vào hội ccb huyện
hỏi hội lính nhập ngũ 11/1977 của huyện diễn châu mới lần tìm được nhà viết (xóm
4- xã diễn tân. Huyện diễn châu – nghệ an).
Năm 2005, Viết vào sư đoàn 320a (gia lai) xin
sao hồ sơ gốc danh sách bị thương để giám định lại, được 38%. Từ đó, chúng tôi
có đi lại thăm nhau vài lần cho đến ngày viết vi phạm pháp luật và bị bắt. Năm
nay, viết mãn hạn tù. Sáu năm qua, viết đã cải tạo tốt trong trại và được cán bộ
bố trí ở bộ phận phục vụ nấu ăn cho phạm nhân trại ba (huyện tân kỳ). Hy vọng
cuối đời với ký ức rất sáng, viết vẫn còn đủ thời gian làm lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét