21. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Mùa
mưa đã gần tới. Phải đập tan phiên hiệu các đơn vị địch, phá huỷ các căn cứ hậu
cần của chúng, tạo thế đứng chân trong mùa mưa là nhiệm phải hoàn thành gấp rút.
Chúng tôi đi như bị phát cuồng. Hành quân cả ngày, đôi khi cả đêm. Càng vào sâu
trong thung lũng đi càng gấp. Đụng địch ở đâu đánh địch ở đó.
Một
đêm trong khoảng trung tuần tháng 3, sau vài lần chạm súng lẻ tẻ với bọn trinh
sát, chúng tôi đã tiến gần tới Ăm leng. Con đường cát trắng, mờ mờ bụi dưới ánh
trăng. Hai bên là rừng thẫm tối. Đến gần sáng thì đại đội 3 chạm địch. Anh
Thoan đại đội phó đi cùng trung đội đi đầu lĩnh đủ một phát M. 79. Lính tản ra
nằm xuống bắn loạn xạ rồi bò lui, kéo được anh ấy vả thằng liên lạc về. Ngực và
bụng lỗ chỗ vết bi, máu ra đẫm ướt cả cái võng, anh ấy khò khè được vài tiếng, kêu
“Mẹ…!” rồi tắt thở.
Hy
sinh hai, bị thương một. Ơi anh Thoan! Hãy yên nghỉ! Quên đi những phút nổi
khùng giữa hai anh em mình nhé! Quên đi những lời đàm tiếu hay những phút yếu
lòng! Đơn vị mình mà túm được cái thằng chó bắn phát M. 79 ấy sẽ mang nó ra tế
vong linh Liệt sỹ!
Tiểu
đoàn tôi quân số vãn dần đi. Mỗi đại đội còn hơn ba chục tay súng khi xung
phong là đã thấy vững lòng. Nhưng trường hợp hy sinh của anh Thoan làm tôi suy
nghĩ mãi. Con người ta ai cũng có đôi khi cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có những
lúc lao lên dấn thân đi đầu như anh chăng? Bản thân tôi cũng tự thấy mình đã mừng
rỡ một cách khốn kiếp khi được chọn vào trung đội thông tin nhiều cơ hội sống
sót hơn. Cả đến bây giờ vẫn thấy là mình đã may mắn mới tệ! Chúa ơi! Sao Người
không tạo những cơ hội cho con người được soi trong những cảm xúc yên lành, để được
thấy rằng mình tốt đẹp và tử tế. Chiến tranh quả thực là một tấm gương buồn. Tôi
bỗng nhớ một bức tranh khắc gỗ của một tác giả nước ngoài vẽ người lính Việt. Bố
cục tranh là một cái mũ sắt trùm lên gương mặt trầm tư đang cúi xuống ống sáo
trúc. Ngang vai sau lưng, vạch qua nòng súng là một đàn cò giăng giăng… Hay người
lính Nga trong bộ phim vượt sông Dniep. Cả cánh đồng lúa mì đang cháy. Gã Mujich
phủi tàn lửa ở ống quần, tuốt một bông, xoa xoa trong bàn tay to bè thô kệch
cho sạch vỏ rồi hất vào mồm…Thân phận quá! Vì trước khi là lính, tôi và họ đều
là những con người bình thường.
Đêm ấy
đơn vị triển khai đội hình tại chỗ chờ trời sáng. Đó đây, trên các hướng khác thỉnh
thoảng lại rộ lên tiếng súng, càng gần sáng càng dữ dội. Có cả tiếng động cơ ô
tô rì rì, không rõ xe ta hay xe địch. Tang tảng sáng, mờ mờ địa hình địa vật. Cối
82 đại đội 4 bắt đầu bắn. Bắn thì cứ bắn thế thôi, chứ có xác định được vị trí
địch đâu. Các đại đội giữ sườn cho nhau. Bộ binh bám đường tiến dần lên. Lên
qua chỗ địch phục kích hồi đêm 200m, cả tiểu đoàn lại chúi xuống. Hai bên rìa
đường phía trước, hai khẩu đại liên địch bắn chéo cánh sẻ rèn rẹt.
Nhận xét
Đăng nhận xét