22. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Lính
tráng hồi này cũng hư, cứ gặp hoả lực địch hơi mạnh một chút là nằm kềnh ra, ỷ
vào hoả lực tiểu đoàn. Rừng dày thế này, DK. 82 xếp xó mặc dù đã giá súng. Hai
khẩu 12. 8mm trong phòng ngự thì lợi hại, hoặc ngỏng nòng bắn trợ chiến khi
xung phong cho nó hách, chứ còn trong trường hợp này cũng vô dụng. Tất cả trông
chờ vào 2 khẩu đội cối 82 và mấy khẩu cối tép dưới các đại đội. Đúng lúc đó, có
tiếng động cơ xe tăng rền rền phía sau. Từ đâu lòi ra 4 cái T. 54 của lữ đoàn
22, phun khói mù mịt. Trưởng xe tháo mũ công tác gào lên hỏi bộ binh tình hình
địch rồi lại thụt vào xe. Bốn chiếc tăng vượt qua đội hình, càn qua cả những bụi
cây nhỏ xộc thẳng vào vị trí địch. Bộ đội bám liền ngay theo sau. Pháo 100 và
trọng liên 12. 8 mm trên xe nổ điếc tai. Rừng rung rinh nghiêng ngả. Mấy thằng
lính chạy gần nhăn cả mặt, há cả mồm.
Tiến
được một lúc nữa, mấy chiếc tăng tự nhiên dừng lại. Thằng xạ thủ 12. 8mm trên tháp
pháo quay xuống hỏi các anh đơn vị nào? Khi biết chúng tôi là trung đoàn 2, bọn
tăng ơi ới gọi nhau trở lui ngay lập tức. Thì ra bọn này có lệnh đi phối thuộc
với trung đoàn 1 lại nhầm đường sang hướng đơn vị tôi. Đường bò ngang dọc trong
rừng. Chưa biết tiến hướng nào thì nghe chúng tôi nổ súng dồn dập nên đổ xô đến.
Oh! Cảm ơn chiến hữu về sự hiệp đồng bất ngờ này! Bọn lính chúng tôi quen gọi
những trận chiến đi qua theo đặc điểm riêng của nó. Chẳng hạn trận “rừng tràm”,
trận “cầu cháy”… Và lần này là trận “xe tăng nhầm đường”. Một đám dân bạn rách
rưới cùng mấy chiếc xe bò đi ngược về hướng đơn vị. Tiếng mõ bò lốc cốc. Mấy
người đi đầu huơ khăn cà ma rối rít rồi kín đáo chỉ về phía sau. Chúng tôi dạt
sang hai bên đường cảnh giác. Y như rằng! Bọn địch bám theo dân thấy động lủi
sang hai bên rừng, bắn mấy loạt réc réc rồi biến mất.
Một
cái trảng nhỏ xuất hiện bên tay trái. Ngô mọc mới đến ngang thắt lưng tạo một khoảng
xanh giữa vùng rừng cháy. Thấp thoáng trên triền bình độ thấp trong hõm núi, cách
chúng tôi chừng 300m là mấy mái tôn xám nhạt. Vết bánh xe tải ngang dọc trên bãi.
Đây là cứ của địch rồi! Tiểu đoàn dàn hàng ngang tiến đến. Bộ binh đi đầu bắn
như vãi đạn. Trung đội đi đầu đã lọt hẳn vào trong khu vực mà không hề có tiếng
bắn trả. Địch đã bỏ chạy.
Vào đến
nơi mới thấy đây là một căn cứ hậu cần quá rộng. Một chiếc xe Hoàng hà vẫn còn
đang nổ máy. Đường đi lối lại phong quang. Thậm chí trong bếp lò nấu cơm, than
vẫn còn hồng. Trong các nhà tôn, chất đến gần mái toàn là vũ khí các loại. Có đến
hàng vạn khẩu súng. Thôi thì đồ Mỹ đủ loại: AR. 15, M. 16, M. 72, M. 79, đại
liên 30 hai càng… Đồ Trung quốc cũng oách: AK, CKC, K. 63, rồi lựu đạn chày, nụ
xoè, kíp nổ, thuốc nổ các loại… Chỉ huy tiểu đoàn báo ngay về trung đoàn rồi bố
trí đội hình các đại đội bảo vệ kho súng thu được.
Hai
hôm sau, xe vận tải sư đoàn đến bốc dỡ ngay. Lính tiểu đoàn 4 chốt ở đó cứ tuỳ
tiện mà trang bị thêm. Tôi cũng lấy một khẩu M. 16, bắn bậy chán rồi cũng quăng
lên xe vì ngại mang nặng. Trong một căn nhà tôn vách gỗ mà đại đội 1 dùng làm
chỉ huy sở có cả một chiếc máy phát điện cỡ lớn Made in Germany, choán gần hết
diện tích. Cái máy mới cáu cạnh, to gần bằng cả gian nhà, được địch bảo quản rất
cẩn thận. Về sau khi rút đi, không có cẩu mang đi được nên trung đoàn cho lệnh
đặt mìn phá huỷ. Của một đống tiền, thật tiếc!
Mười
ngày bảo vệ kho súng là mười ngày xả hơi của đơn vị. Vừa được thành tích, vừa
được nghỉ ngơi, trong khi các đơn vị khác đi càn rã cẳng. Quanh khu vực đứng
chân, rừng dâu da đất đang mùa, chín từng chùm lúc lỉu màu hồng sậm. Tôi khoái
cái vị chua ngọt thanh thanh của nó. Nhưng anh Ky bảo tọng vừa thôi, không thì
sốt rét ốm đòn bây giờ! Cha này người Thái trắng, quê huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh
Hoá. Anh ấy hơn tôi một năm lính nhưng cái gì cũng biết.
Vận tải
sư đoàn chuyển xong kho vũ khí, chúng tôi lại lên đường. Thời tiết càng về cuối
mùa khô càng khốc liệt. Rừng dầu, rừng khộp rụng lá, nắng chói chang. Triền rừng
bốc hơi nóng, rung rung dưới nắng. Thảm mục và cỏ gianh dưới chân rừng đã cháy
hết, liếm cháy cả bên ngoài lớp vỏ những thân cây.
Nhận xét
Đăng nhận xét