24. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thời
gian này, địch đã bắt đầu tan rã hoặc phân tán nhỏ lực lượng. Để đáp ứng tình
hình mới, thay vì tổ chức những trận đánh hiệp đồng quy mô lớn, trung đoàn tôi
cũng phân tán từng tiểu đoàn độc lập truy quét địch. Mùa mưa chuẩn bị bắt đầu. Tiếng
sấm đâu đó đã ì ầm thoảng qua phía chân trời. Rừng dầu đang thay lá. Từ những
thân cây, cành cây vỏ cháy đen trong những trận cháy rừng mùa khô, những búp
non xanh mỡ đã xòe tay đón nước. Tiểu đoàn 4 (thiếu đại đội 3), sau khi càn qua
phum chuối (lính gọi như thế vì phum này mọc rất nhiều chuối) sát phía đông
chân núi Ô răng S’vai thì rút ra cách đó 6km, để lại đại đội 1 có tăng cường khẩu
đội 12. 8mm của đại 4 chốt lại.
Tại vị
trí đứng chân của đại đội 1 có một con suối chảy theo hướng Bắc – Nam, ở giữa
có cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang. Rừng bám vào tận rìa phum. Gần như không còn tổ chức
lại được lực lượng, địch thấy ta là chạy. Trận nào hiệu suất lắm cũng chỉ diệt
được ba bốn tên là may, nên bắt đầu có tư tưởng chủ quan khinh địch. Có thể vì
thế mà anh Khanh khi bố trí đội hình đại đội 1 đã đưa chỉ huy sở đại đội lên đầu
nguồn nước, tại tiền tiêu luôn. Lại còn giỡn với các trung đội là lần này cho
chúng mày ăn… ghét văn phòng.
Liền kề
là khẩu đội cối 60mm. Kế đến khẩu 12. 8mm chẹn ngang cái cầu gỗ. Bên kia suối
là trung đội 2 và trung đội 3. Trung đội 1 nằm ở cuối nguồn, cách quan sát sở
120m. Các đồng đội của tôi! Các bạn còn nhớ cái thú tắm suối mùa khô không? Nước
mát lạnh, trong văn vắt, cuốn đi bao nhiêu mệt nhọc, bụi đường. Nước mát nâng
ta lên, bềnh bồng ve vuốt. Những con cá nhỏ rỉa vào chân, vào lưng buồn buồn, nhồn
nhột. Bên ngoài đã sạch rồi, làm sạch nốt trong lòng bằng cái việc không được
thơ cho lắm là… ỉa bậy. Tôi thì tôi cho rằng ngồi cái bồn cầu bằng vàng ròng của
Sadam ở Batda đã chắc gì thú bằng làm cái việc ấy trong lòng suối mát đang xuôi
chảy.
Sáng
Chủ nhật, ngày 15/4/1979. Trời xanh trong, nắng đẹp. Như mọi chủ nhật khác, chương
trình văn nghệ Chủ nhật dành cho chiến sĩ từ 7h30 đến 8h sáng đang phát đi đoạn
nhạc hiệu quen thuộc. Thằng Căn liên lạc với tay vặn to cái radio bán dẫn rồi
ôm quần áo ra suối tắm. Dưới suối, rất đông lính các B đang bì bõm giặt áo quần
bỗng nghệt mặt ra nhìn: mái nhà, vách nhà bằng gianh của chỉ huy sở đại đội bỗng
bay tung lên trời. Liền luôn đó mới là tiếng B. 40 mà tiếng đề pa đầu nòng chập
làm một với điểm nổ. Tiếp một phát B. 40 tức ngực nữa giật tung lều cối, may mà
không đứa nào bên trong. Đạn trung liên, đạn AK cày tung hai bên bờ suối.
Địch rồi!
Nó đã làm chủ vị trí chỉ huy sở và trung đội 3. Anh Tảo người Hà Bắc - Trung đội
trưởng 12. 8mm đang tắm cứ cởi trần nồng nỗng, nhảy lên khẩu 12. 8 cạnh cầu, hất
tung tấm tôn che súng bắn cản địch. Lính ta quần đùi áo may ô, trong tay không
vũ khí chạy trắng lòng suối về hướng nam - hướng trung đội 1. Hoả lực, đạn nhọn
của địch tập trung vào diệt khẩu 12. 8mm. Chịu không nổi, xung quanh cũng chẳng
còn ai, bố Tảo bắn thêm được mấy loạt ngắn nữa rồi cũng bỏ súng chạy nốt. Thằng
Tư trung đội 3 lớ ngớ tưởng còn chỉ huy sở, lại thấy 12. 8 vừa giòn giã liền chạy
về qua cầu. Bị đạn nhọn rớt bịch xuống suối chết ngay.
Anh Lượng
– (người Hải hưng, biệt danh Lượng khỉ) mới về nhận chức đại đội phó ngày hôm
trước chỉ kịp vơ khẩu AR. 15 không biết của ai và một băng đạn, kéo thằng Căn
nhảy đại xuống một cái hầm sát bờ, cứ thấy bóng áo đen là điểm xạ. Dưới lòng suối,
hai cái đầu đen thò lên cách hầm có 7m. Cò lại xiết nhưng hộp đạn rỗng không. Anh
ấy nhanh trí giương súng quát to: ”lớc đay lơn!”(giơ tay lên). Hai thằng địch hụp
đầu xuống. Hai thầy trò kéo tay nhau vọt lên miệng hầm chạy gấp. Khẩu 12. 8mm địch
đã chiếm được quay nòng bắn theo mục tiêu vừa phát hiện. Đạn cày tung dưới chân,
xuyên qua dãy thùng phuy làm dầu bốc cháy ngùn ngụt. Thật là còn may! Khói dầu
đã cản tầm quan sát của địch. Trên trận địa chỉ còn khẩu đại liên của thằng Lễ
là còn lên tiếng, khằng khặc thêm một thùng đạn rồi cũng tháo súng tuỳ nghi di
tản.
Nhận xét
Đăng nhận xét