11. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Pháo
105mm sư đoàn bắt đầu giã vào ngã ba chùa sau lưng địch. Tiểu đoàn 5 từ Ô Đông đánh
bọc đít tuyến chốt này, quyết bao vây tiêu diệt gọn. Trung đoàn lệnh cho tiểu
đoàn 4 xung phong phối hợp. Đại đội 4 còn bao nhiêu đạn cối 82 mang ra xài hết.
Đẩy khẩu DK. 82 duy nhất của tiểu đoàn lên sát đại 1 thổi thẳng vào những bụi
cây ven bờ mương. Địch vỡ trận bắt đầu tháo chạy. Phía bên kia cồn, tiếng động
cơ rồ lên. Cái tăng PT. 85 lùi ra khỏi ụ lủi đi thật nhanh. DK82 bắn đuổi với
nhưng không trúng. Bộ đội đã vượt qua được cầu. Ngay trước hầm địch 5m là xác
thằng Năm trinh sát hy sinh hồi đêm. Súng đã bị địch thu mất, thi thể găm đầy vết
đạn. Tôi thấy đôi dép cao su đúc của nó còn tốt liền tháo ra xỏ vào chân, quăng
ngay đôi giày thối xuống sông. Trên sân chùa, đoàn xe bò chở gạo và thương binh
tử sỹ địch trúng pháo văng tung toé. Một con bò què cẳng rống lên thảm thiết. Có
ngay một phát đạn nhân đạo dành cho nó. Anh nuôi các đại đội đi qua mỗi thằng xẻo
một miếng tướng trước mặt ban chỉ huy tiểu đoàn nhưng cũng chẳng ai nói gì. Không
thế lấy sức chó đâu ra mà đánh nhau. Đến chiều tối thì hai tiểu đoàn gặp nhau.
Trận
này không kể bị thương trung đoàn hy sinh 11 người. Anh Thạnh trung đoàn trưởng
(đi cùng mũi với tiểu đoàn 5) phần thì xót lính, phần thì tức tối vì sổng mất
cái xe tăng, luôn mồm chửi rủa. Đúng lúc ấy, hai trong số bảy thằng tù binh to
vật vã đang ngồi dưới gốc cây bỗng lao vào giật súng của vệ binh định ăn thua đủ.
May mà lính ta ra tay kịp thời. Đạn cày nát cái sân đất trước mặt. Trận ấy
trung đoàn 2 không bắt sống được tù binh, nhưng đã xoá sổ gần một tiểu đoàn địch.
Mai đã
là 30 Tết rồi!
Chiều
ba mươi Tết (năm ấy tháng thiếu, 29 là ngày ba mươi), đơn vị dừng chân ở một phum
trù phú ven bờ Tonle Sap. Tôi bị Tào Tháo đuổi có lẽ do món thịt bò hầm bằng thùng
đại liên trộn với nước lã uống đại dọc đường oánh nhau trong bụng. Đêm mắc võng
cạnh anh Thịnh 2W, nghe Thu Phương (không phải Thu Phương bây giờ) hát qua cái
radio chiến lợi phẩm mà lòng quặn lên nỗi…đi ngoài. Bài hát này tôi thuộc và rất
thích: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó! Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời…”. (Bây giờ thằng
con giời đánh của tôi nghe chúng bạn đâu đó sửa lại thành: “Em ơi đừng nghe nó
lừa đấy! Nó ở nhà quê mấy vợ rồi…!”). Gà lợn đầy phum và đã có lệnh được phép sử
dụng thực phẩm thu được của địch một cách hợp lý. Nhưng các bạn biết đấy, với mấy
thằng lính chiến thì giới hạn của sự hợp lý là vô hạn.
Thôi
thì đủ các món trên trời dưới bể: kho, xào, nướng, tái… Anh Hồng đại trưởng đại
4 còn thể hiện món tiết canh chó. Các đại đội đóng quân tương đối xa nhau nên hữu
tuyến được nghỉ không phải dải dây. Đến giao thừa, tất cả các cỡ súng đồng loạt
rộ lên. Tiếng đạn nhọn giòn như bắp rang điểm nhịp trầm trầm của hoả lực. Đạn vạch
đường AK, đại liên, 12. 8 từ hướng các tiểu đoàn bay vạch ngang vạch dọc bầu trời.
Thậm chí còn có thể nhận ra những vệt đỏ lừ của đạn chống tăng M. 72. Anh Lộc
người Hà Tây mới về nhận nhiệm vụ chính trị viên phó tiểu đoàn 4 định kêu 2W gọi
xuống các đại đội thì mọi người gạt đi: “Gọi làm gì! Địch tập kích ấy mà!”. “Mẹ
chúng nó! Tập kích đường không hay sao ấy nên toàn bắn lên trời thế kia! Mai
trung đoàn hỏi thì ăn nói thế nào ?”.”Ấy đừng lo! Chắc bây giờ trung đoàn bộ
cũng đang bị tập kích thôi!”- Chính trị viên Thưởng khoái trá.
Thực ra từ hồi chiều chỉ huy tiểu đoàn đã lệnh cho các đại đội cấm cho lính bắn bậy. Nhưng giờ phút thiêng liêng này, ai nỡ ngăn cản những xúc cảm con người. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương xa xót, lòng hy vọng ở một ngày mai yên bình, lời vĩnh biệt thằng bạn cùng ra lính sáng nay ngã xuống, niềm cô đơn bất tận của đoàn người tha hương. Tất cả, tất cả những ẩn ức dồn nén ấy đã bật ra trong tiếng súng. Bi tráng và day dứt hơn bất cứ dàn giao hưởng nào. Phải chăng con sói của Jack London cũng đã từng tru lên như thế trong đêm lạnh dưới vầng trăng vùng cực? Trong tận cùng cô độc, nhìn sâu vào lòng mình, con người trưởng thành hơn và thấy thương con người hơn. Tất nhiên chúng tôi hiểu Đất nước và Nhân dân luôn bên cạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, với tôi là những giờ phút rất riêng tư.
Nhận xét
Đăng nhận xét