6. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Sáng sớm
ngày hôm sau, có lệnh tiếp tục tiến. Đồng ruộng trống trải. Đội hình hàng dọc đi
trên mặt lộ như một buổi hành quân dã ngoại mỗi lúc một rảo bước. Thị xã S'vay Rieng
đã hiện ra trước mặt. Trên cây cầu sắt bắc qua sông phía xa, một đoàn quân đang
vượt tới. Triển khai ngay đội hình và bắn bắt liên lạc. Ba phát AK vang lên. Bên
kia trả lời đĩnh đạc bốn phát. Ta rồi! Thì ra lính tiểu đoàn 7 trung đoàn 3. Trong
chiến đấu, không gì vững lòng bằng lúc gặp đơn vị bạn đang cùng hướng, cùng nhiệm
vụ. “Cho xin hớp nước bạn ơi!”. “Này! Dốc sang một nửa bi đông!”
9h30
sáng ngày mùng 4 tháng một năm 1979, trung đoàn chúng tôi vào thị xã S'vay Riêng
không tốn một phát súng nào. Mãi về sau này mới biết lúc đó Quân đoàn 3 đã vượt
qua Kômpong Chàm, đánh lên Kômpng Thom ở phía bắc. Quân khu 9 và Hải quân đánh
bộ đã chuẩn bị giải phóng cảng Kompong Som ở hướng nam. Nó sợ bị bao vây tiêu diệt
chiến lược lớn nên bỏ chạy tiệt. Cả tháng trời nằm hầm, nằm đất, bây giờ khoan khoái
ngả lưng trên nền đá hoa mát rượi. Đã đời ghê! Anh Nhương (lại anh Nhương) túm đâu
được con lợn khoảng 25kg vẫy tay gọi Toàn cồ hữu tuyến. Hai người lôi nó vào trong
toilet làm thịt, phân công tôi đứng ngoài canh tiểu đoàn. Có lệnh cấm tuyệt đối
không được vi phạm tài sản của nhân dân bạn và chiến lợi phẩm. Ông Thưởng -
chính trị viên tiểu đoàn biết là toi ngay.
Ở thị
xã này lấy quái đâu ra dân, Lợn của địch thì có - thế thì thịt thôi. Một bao dứa
đầy gio bếp chụp vào đầu nó, thế là con lợn Pôn Pốt chỉ còn ”hập! hập” được mấy
cái là xong đời. Gia vị chỉ có mấy gói ngũ vị hương tống vào nhưng cứ thơm phức.
Anh nuôi nhọ đít chia xong là mấy thằng vội vác chậu cơm về. Một nửa trung đội
ăn trước, một nửa ăn sau. Nhớn nha nhớn nhác nhưng ngon miệng không chịu được. Chén
xong, thằng Ban trố đi rửa chậu về trả anh nuôi. Bố Nhương giằng lấy khịt khịt
ngửi đi ngửi lại rồi bắt nó mang xà bông đi rửa lại.
Chiều
tối hôm ấy, lại tiếp tục hành quân thẳng tiến hướng tây. Lúc đi, lúc nghỉ mải miết.
Bàn chân tôi dần sưng phồng mọng nước như bị bỏng. Mắt nhắm mắt mở thỉnh thoảng
lại đụng thằng đi trước vì buồn ngủ. Hễ có lệnh nghỉ giải lao là hạ ba lô nắm
ngay trên mặt lộ ngủ ngay được. Đến khi bị đá dậy còn càu nhàu, tưởng là mình vừa
mới ngả lưng xong. Khốn khổ nhất là hoả lực cối đại 4. Mỗi thằng một gánh đòn
tre kẹp 8 quả cối 82. Thằng Văn “râu đỏ” đồng hương Hà nội lặc lè với cái mâm đế
cối. Tướng người đậm thấp, khoác cái mâm đế trông không khác gì con rùa. Bù trừ
thôi mày! Lúc bộ binh xung phong thì các bố chỉ mỗi việc nằm sau ung dung thả đạn.
Mãi gần
trưa hôm sau mới đến Kômpong T'rabêk. Có lệnh dừng lại, nấu cơm ăn rồi chờ xe của
trung đoàn. Hai dãy nhà sàn xếp hàng thẳng tắp hai bên đường. Trong lúc chờ cơm,
trèo lên một căn nhà lục lọi, tôi bỗng thấy trong bao thóc đổ có mấy cuốn truyện
của Duyên Anh (trước năm 75). Chắc chủ nhân ngôi nhà này là Việt kiều chăng?
Không biết còn sống hay đã chết?
Nghỉ
ngơi vài tiếng thoải mái cho đến chiều thì bắt đầu sốt ruột. Mãi không thấy xe
trung đoàn đâu. Kiểu này lại hành quân bộ quá. Y như rằng có lệnh lên đường. Quá
ít xe nên trung đoàn sẽ chuyển tăng bo dần từng đơn vị. Lại mải miết đi. Bỗng
nhiên ai cũng ngẩng lên nhìn trời. Dường như có hàng trăm con diều sáo đang lên
tiếng cùng một lúc, rồi phía đằng sau lưng, rộ lên một loạt đề pa như sấm ầm ì.
Tiếng hú gió của đạn pháo 130mm bay qua đầu chúng tôi, nổ bên kia phà Niek
Luong. Thê thiết thay cái dàn hơi chết người ấy.
Rồi xe
sư đoàn cũng đón chúng tôi. Tất cả leo ào lên thùng xe, duỗi đôi chân đã quá rã
rời cho khoan khoái. Tôi ngồi ngó nghiêng cảnh vật thay đổi hai bên đường. Đi
trận mà như thế này quả là dễ chịu. Xe chạy chừng hơn 1 tiếng. Một làn gió mát
rượi hơi nước ào tới. Phà Niek Luong đây rồi! Mêkong đây rồi! Tôi - một học
sinh trung học vừa rời ghế nhà trường đi lính, trong hồn còn đầy những xúc cảm
học trò. Thấy bỗng nhớ Mêkong của Nguyên Hồng:
“Mê
Kông chảy cây lao đá đổ.
Lan
hoang, dứa mật, thông nhựa lên hương.
Có những
trưa ngun ngút nắng Trường Sơn.
Ngẫm
nghĩ voi đi.
Thác
Khôn cười trắng xoá”
Và cuộc
chiến đã cuốn tôi đến đây, tới bờ sông này, trước khi đẻ chín nhánh Cửu long trên
đất Việt. Chúng tôi chạy ào xuống dốc phà, khoả nước lên mặt. Mê Kông loang loáng
chảy. Gió lồng lộng. Trên sông, đoàn tàu há mồm LCU chở quân lùi lũi ngược sóng.
Hộ tống
hai bên sườn là bốn chiếc khinh hạm loại nhỏ. Ba chiếc LCU khác cập bến thả cầu
đón đơn vị sang sông. Sư đoàn 7 đã sang sông trước. Thật là lạ, đến một thằng
binh nhì như tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao nó không lợi dựng cái chiến hào
thiên nhiên vĩ đại này để tổ chức phòng ngự? Chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn
cho quân ta.
Đêm ấy, đơn vị dừng chân ngay bến phà, bờ hữu ngạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét