17. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Cuối
tháng 2 lại có lệnh hành quân. Đơn vị rời Bongbang sang Kampong Ch’nang bằng tàu
hải quân. Đến thị xã, tôi nhận được một lúc 14 lá thư. Thư gia đình, thư các bạn
cùng lớp phổ thông… Đây là lần đầu tiên những lá thư đến với tôi. Chúi vào một
góc kín đọc chậm từng lá. Nước mắt lặng lẽ chảy… Làm thế nào được, năm đó tôi mới
19 tuổi đời. Không có nhiều thời gian cho những xúc động riêng tư, tiểu đoàn
lên xe theo lộ 27 tiến về ga Rômeas. Đây là con lộ đất dài khoảng 30 km. Phía
trong khu vực ga, địch đang bao vây tiểu đoàn 6 và một đại đội của trung đoàn
pháo 42 (105mm). Đêm đêm nó đánh vào tận chân pháo. Pháo thủ phải đánh nhau như
bộ binh. Nhiều lần phải hạ nòng xuống bắn thẳng. Thậm chí các đơn vị địch còn
dùng pháo hiệu bắt liên lạc với nhau để hiệp đồng. Bọn này thuộc quân khu Tây
nam, đang bị ta dồn vào các thung lũng rừng núi kẹp giữa Kampong Ch”nang và
Kampong Speu – thánh địa cuối cùng - nên điên cuồng chống trả. Đường đất đỏ mùa
khô bụi mù mịt, nghẹt hết cả mũi. Xe chạy được nửa đường có lệnh xuống xe hành
quân bộ theo đội hình chiến đấu.
Đại đội
2 đi đầu. Đại 3 sườn bên phải. Đại 4, tiểu đoàn bộ đi giữa cùng xe tải. Đại 1
đi chặn hậu.
Đại 2
bắt đầu chạm địch. Chúng nó không đối đầu, dạt sang bên phải. Cứ thấy tiếng xe
nổ máy rì rì ở đâu là bắn đạn nhọn về phía đó nhưng cũng không dám dàn mặt. Mặc
kệ! Xe cứ chạy, tiểu đoàn cứ tiến. Phát đạn duy nhất bắn về phía địch là quả M.
72 của một tham mưu trung đoàn đi cùng đội hình đơn vị. Bố này mang nặng muốn
quăng bớt đi cho nhẹ.
Cách
ga Rômeas 1 km, đến cầu cháy thì gặp trung đội chốt đường của đại 11 tiểu đoàn 6.
Tôi gặp thằng Hiệp là thằng bạn cùng lớp, cùng trường Phan Đình Phùng rồi đi
lính. Nó vẫn mặc bộ quân phục màu vàng đất thời huấn luyện ở Phủ Lý. Trên tay
là khẩu B. 41”ống loe”. Cùng lớp 10E của tôi năm ấy ra trận có thằng Tuấn Anh, thằng
Bình cáo, thằng Thọ. Mỗi lá thư của chúng tôi gửi về đều là thư chung cho ngần ấy
gia đình. Khỏi phải nói chúng tôi đã mừng rỡ như thế nào. May mà vẫn chưa có đứa
nào bị thương hoặc hy sinh. Thằng Hiệp kể rằng trung đội chốt đường của nó đã nằm
đây 4 ngày trời. Rình rập tỉa nhau với địch quanh cái cầu cháy này. Bọn nó muốn
chiếm và phá huỷ cầu để ngăn cơ giới ta nhưng không được. Chuyện ngắn vài câu
tôi lại mải mốt bước theo đơn vị.
Chiều
tối tiểu đoàn 4 nghỉ luôn ở vị trí đại đội pháo 105mm. Lính pháo mấy ngày lạnh lưng
hở sườn lo sốt vó chống địch, bây giờ thấy chúng tôi đến, lại được tiếp thêm đạn
pháo thì sướng quá. Còn bao nhiêu trà lá thuốc thang mang ra chiêu đãi mệt nghỉ.
Thằng Bình cáo nghe tin tiểu đoàn 4 đến tăng viện, mò sang chỗ tôi chơi. Hai thằng
trải nylon nằm trên mặt bờ ruộng nói chuyện. Được mươi phút thì địch lại đánh
rát vào đại đội 11. Tiếng súng rộ lên. Nó trở dậy chạy về đơn vị. Rừng mùa khô
đang cháy dữ dội. Lửa hắt lên trời những vầng sáng hồng rực, nhìn rõ cả từng
cái cát tút rơi trên đường.
Sáng
hôm sau, tiểu đoàn 4 nằm ở sân ga đợi lệnh. Ga Rômeas, cũng như mọi nhà ga nhỏ
trên trái đất này, với đủ đường ke, nhà chờ và tháp nước… Con đường sắt heo hút
chạy giữa rừng dầu thưa, mùa khô lá rụng, không biết về đâu. Nhà ga một tầng, lợp
ngói đỏ. Tường lỗ chỗ vết đạn to nhỏ. Phía trong nhà cũng cửa tò vò, ghi sê bán
vé. Những vật thể kiến trúc còn lại như nhắc nhở về một thời yên bình từng hiện
hữu nơi đây. Ngắm nhìn chúng, tôi thấy buồn buồn… Trên sân ga, hàng cây keo cổ thụ
toả bóng râm mát. Mỗi khi gió mạnh thổi qua, những quả keo chín loăn xoăn quay
vòng rụng xuống. Hướng tây ga Rômeass là một trái núi nhỏ, thấp, cách ga khoảng
3 km. Trung đoàn 1 đang đánh địch ở đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét