62. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Đồng chí viết là một trinh sát kỳ cựu, đã đi
bám địch nhiều lần, được đào tạo lớp atrưởng tại trường quân chính quân đoàn 3.
Còn đ/c sơn là một tân binh.
Đây là
chuyến đi công tác đầu tiên của đồng chí. Tin hai đ/c trinh sát bị lạc trong
vùng địch được sư đoàn thông báo cho các đơn vị biết để sẵn sàng giúp đỡ khi
phát hiện và tránh bắn nhầm trên đường tìm về đơn vị. Tất cả chúng tôi trong
đơn vị ai cũng lo lắng vì cả hai đồng chí đều không giữ bản đồ và không có địa
bàn (tiểu đội trưởng cầm). Ở vùng tác chiến này, nếu thời tiết tốt, trèo lên
cây cao thì vẫn nhìn rõ núi bà đen của việt nam. Đó là cách tìm phương hướng tốt
nhất để trở về đơn vị. Chẳng hiểu các đồng chí có biết để vận dụng mà tìm đường
về? Nếu xác định sai phương hướng thì sẽ lạc sâu vào vùng địch và tất nhiên sẽ
mãi mãi không bao giờ trở lại.
Chiều
ngày hôm, sau toán trinh sát thất thểu trở về. Chỉ còn ba người. Đúng là “như
lính bại trận “. Họ buồn bã vì không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một phần bởi đó
là qui luật chiến tranh. Cái chính là họ bất lực không cứu được đồng đội. Không
khí ảm đạm bao trùm trong đ/v. Một nguyên tắc trong chiến đấu là phải tìm cứu đồng
đội cho dù có phải hy sinh. Biết vậy nhưng anh em chúng tôi vẫn hỏi anh chước (quê
bắc ninh):
- các
anh có quay trở lại tìm không?
Anh
chước trả lời:
- đã hai
lần quay trở lại và mở rộng khu vực tìm kiếm. Có lúc còn liều gọi. Nhưng …
Anh buồn
bã lắc đầu.
Ba
ngày sau. C11 d3 e48 báo về sư đoàn: “có một đồng chí trinh sát đã về đến khu vực
chốt giữ của đơn vị trong tình trạng sức khỏe kiệt lực. Đó là đ/c chí viết. Cả
đại đội mừng rỡ nhưng còn đ/c sơn?
Viết
và tôi cùng người nghệ tĩnh. Quê viết ở xóm 4 xã diễn tân, huyện diễn châu. Chúng
tôi chơi với nhau khá thân. Dáng người viết to đậm rất khỏe và đặc biệt nhanh
nhẹn. Có đầy đủ tố chất của người lính trinh sát. Khi viết được anh em vận tải
trung đoàn 48 cáng đưa về, cả đơn vị ùa ra đón, hỏi han. Nhìn viết tiều tụy, quần
áo rách rưới tươm tả, hai bàn tay rách xước bầm máu do phải bò nhiều làm đồng đội
xúc động đến ứa nước mắt. Ba ngày sống trong đói khát vừa phải mưu trí chống chọi
để vượt qua tuyến phòng thủ của địch vừa phải tìm đường về mà chỉ có một mình, là
điều chưa có trong tiền lệ. Mừng cho đ/c viết bao nhiêu thì lo và thương đ/c
sơn bấy nhiêu.
Đại đội
trưởng hỏi ngay câu hỏi mà mọi người ai cũng rất muốn biết:
- sơn
đâu?
Viết
trả lời:
- em
cũng không biết nữa. Rồi viết kể lại câu chuyện như sau.
Lúc đó
khoảng 5 giờ chiều. Toán trinh sát bắt đầu tổ chức vượt đường. Mới qua được hai
người chưa kịp cảnh giới cho cả toán sang thì bị địch phục kích nổ súng. Hỏa lực
địch tập trung quá mạnh nên hai đồng chí không thể chạy quay trở lại. Tình huống
bất ngờ và thực sự khó khăn bởi chỉ có 5 đ/c thì bốn đ/c mang ak, tổ trưởng
mang phóng lựu. Với trang bị như vậy làm sao chống chọi được nên đồng chí tổ trưởng
đã ra lệnh cả tổ rút lui để bảo toàn lực lượng. Khi chạy về sau thì chỉ có ba
người đó là anh thịnh thông tin 2w, anh chước trinh sát viên và tổ trưởng. Còn
hai đồng chí sơn, viết không thấy.
Sau
phút giây bị động, viết và sơn nổ súng về phía địch để trấn áp rồi cả hai lăn
sang đường. Để ngăn chặn sự truy đuổi của địch, viết đã ném hết lựu đạn về phía
địch. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Nghe tiếng đề pha của súng m79 rất gần
nhưng cả hai không dám lại bởi không biết đó là địch hay ta. (sau này về nghe
anh em nói lại. Đó là toán trinh sát bắn hỗ trợ khi quay trở lại tìm hai đồng
chí). Vậy là toán trinh sát thất lạc nhau từ đây. Cả hai đều không có địa bàn
và bản đồ, trời tối thế này làm sao biết đường về phía ta. Thế rồi cả hai phải
dừng lại nghỉ trong một rừng tre khi không còn biết lối ra.
Mờ
sáng. Nghe tiếng nói lao xao. Cả hai bò tiếp cận thì đây là một tốp miên, đầu
quấn khăn rằn đang gùi gạo và đạn dược. Vậy đây là tốp lính vận tải ra tuyến
trước! Nghĩa là đêm qua đã đi lạc sâu
vào vùng địch.
Một
đêm giữa rừng đầy lo âu rồi cũng trôi qua. Mặt trời phương đông đã mọc. Hướng
đông là hướng việt nam. Cả hai đều nhớ góc phương vị khi đi là 135 độ, vậy khi
về sẽ là hướng tây nam. Buổi sáng cả hai nhìn mặt trời qua bóng cây để xác định
hướng để hành tiến. Nhưng rồi cơn mưa rừng ập đến thật không đúng lúc cướp mất
cơ hội tìm phương hướng duy nhất của hai chiến sỹ. Vậy là xảy ra chuyện tranh
cãi phương hướng giữa hai người. Từ sự bất đồng dẫn đến tranh luận gắt gao, không
ai chịu nghe ai. Không ai là người chỉ huy. Giữa cái sống và cái chết lúc này
thật mong manh. Một sự quyết định liên quan đến tính mạng mà phải quyết định
ngay trong phút chốc nên cả hai đã không đủ bình tĩnh để thuyết phục nhau. Chỉ
là một sự thách đố bồng bột trong giây lát và tai hại đã ập đến. Chuyện hy hữu
đã xảy ra, cả hai nhất trí “đường ai nấy đi! “.
Từ giờ
phút này sơn đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại nữa. Còn viết thì cứ nhìn
vào gốc cây, tảng đá chỗ nào rêu mọc nhiều là hướng bắc từ đó xác định hướng để
trở về…
Nhận xét
Đăng nhận xét