13. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Lộ 5
đã thông, đại đội 2 và chúng tôi trở về đội hình tiểu đoàn bằng xe tải. Từ Ô
Đông lên thẳng Kampong Ch’nang rẽ phải xuôi ra bờ Tonle Sap. Tiểu đoàn 4 (thiếu)
đã cùng tàu hải quân lên Kampong Ch’nang trước bằng đường thuỷ. Đại đội 2 qua
sông bằng thuyền của dân bạn, về đội hình tiểu đoàn ở Bongbang, bên kia thị xã
Kampong Ch’nang. Ban chỉ huy tiểu đoàn đóng tại cái chùa lớn. Trung đội thông
tin nằm trong cái nhà đúc 2 tầng cách BCH khoảng 100m.
Về đến
nơi, tôi và anh Ky được phân công xuống đại đội 1 ngay. Phải nói là sau những
đòn mãnh liệt và nhanh chóng của ta, địch bắt đầu hồi lại và tổ chức phản kích.
Các đơn vị nhỏ lẻ bâu bám cầm chân chủ lực ta để các đơn vị cấp sư đoàn gom
quân, vũ khí, khí tài rút vào địa hình hiểm trở hòng kháng chiến lâu dài. Chiến
tranh có vẻ kết thúc sau khi Phnom Penh được giải phóng. Nhưng với chúng tôi, nó
mới thực sự bắt đầu. Đêm vừa xuống đến đại đội 1, địch tập kích ngay.
Tiếng
súng rộ lên khắp các đại đội. Nó đánh cả vào ban chỉ huy tiểu đoàn. Đại đội 1 nằm
cạnh một gò núi nhỏ mọc đầy tre tầm vông, chẹn ngang con đường đất đi về phía rừng
thưa. Đại 2, đại 3, đại 4 nằm liền kề bố trí hình vòng cung lõm. Ban ngày yên
tĩnh. Cánh đồng trống trải nhìn rõ những gò cây khô trơ trụi do cháy và rụng lá
mùa khô. Lính tráng đi lại kiếm ăn cải thiện khá thoải mái. Sơn “ba tai” hữu
tuyến còn kiếm đâu được con ngựa liền cưỡi ra bờ sông sang thị xã Kampong
Chnang kiếm rau ăn. Chiều tối cả người cả ngựa bơi vượt sông về. Tôi cũng thử tập
làm kỵ sỹ. Dù lót cả cái bao tải làm yên nhưng cũng trợt cả da mông vì mồ hôi
ngựa.
Một lần
vào buổi trưa, thằng Đồng Huế liên lạc phát hiện một con trâu đang xồng xộc chạy
trên đồng, hướng địch hay vào tập kích. Tôi và nó nằm ngay trên cái phản trong
lều đại đội vớ ngay AK cứ thế tương. Con trâu đã loạng choạng lảo đảo thì lại
thấy bóng người đang đuổi theo nó. Ah! Địch rồi! Thằng này tợn thật, dám tiếc
con trâu à! Thế là lại quay sang tỉa nó. Thằng Gia “cà bây”(trâu) bên cối 60
hét lên: “địch đâu mà địch! Ông Khanh đấy!”. Xung lực ngưng bắn ngay lập tức. Bố
Khanh - (Quê Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) - đại trưởng – đúng là bố Khanh thật, từ từ đứng
dậy quan sát rồi bình tĩnh tiến đến con trâu đã chết. Sau một hồi hì hục giải
phẫu, xách về một cái lưỡi trâu, một quả tim lừ lừ đi thẳng vào lều hỏi: “Thằng
nào vừa bắn đấy?”
Thằng Đồng im lặng. Còn tôi đứng ngay dậy: “Em bắn đấy! Em tưởng…”. Thế là veo một cái, cả cái lưỡi trâu trên tay cha Khanh bay thẳng vào mặt tôi. Phản ứng cực lẹ, tôi né được phát thứ nhất. Chưa định thần thì bụp, cả quả tim trâu đầy máu đập ngay vào bụng tôi rồi lăn ra đất. Dường như đã hả tức, anh ấy chửi rủa vài câu nữa rồi thôi. Thằng Đồng len lén đi nhặt chiến lợi phẩm bất đắc dĩ ấy đi rửa để chiều làm bữa. Còn tôi cởi áo (cái áo duy nhất), ra sau bụi le đái vào vò sạch máu trâu rồi đi giặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét