14. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Đấy là
ban ngày, còn ban đêm các trung đội căng ra gác. Kể cả các trung đội thông tin,
trinh sát và vận tải tiểu đoàn. Đêm nào địch cũng tập kích quấy rối. Bọn nó nằm
ngoài bờ hoặc bìa rừng khô lia đạn nhọn vào đội hình chứ cũng không dám xáp vô.
Thỉnh thoảng cóc oành quả M. 79. Hồi đầu, khẩu DK. 75 đi phối thuộc với đại 1 cứ
thấy loé lửa đầu nòng chỗ nào lại phụt một trái vào đấy. Lâu ngày thành quen, ta
chán không bắn lại nữa. Bọn nó đâm sợ bị ta dâng đội hình phục kích nên dãn ra
xa.
Đêm
mùa khô thật lạnh. Địch tập kích đã thành quen. Có những hôm không có tiếng súng
bọn tôi không thể ngủ được. Tất nhiên, đừa nào gác cứ gác, đứa nào ngủ cứ ngủ.
Bây giờ
là khoảng giữa tháng hai năm 1979. Qua radio, tôi biết bọn Khựa đang tiến công ta
trên toàn tuyến biên giới. Dường như để phối hợp, bọn Miên cũng tăng cường hoạt
động. Có lần, giữa đại đội 1 và đại đội 3, có hai thằng phụ B. 40 lọt hẳn vào đội
hình. Lính ta thấy mặt hơi bị lạ túm lại hỏi: “Mày ở B nào?”. Nó chỉ loằng ngoằng
một lúc rồi phọt ra cánh đồng. Mất cơ hội bắt sống hoặc diệt địch.
Đêm
khuya thanh vắng. Bầu trời quanh vị trí đứng chân của tiểu đoàn bỗng rền rĩ nức
nở những tiếng than ai oán. Tôi nằm nghe cũng rợn hết cả da người. Súng đây! Đồng
đội cũng ngay đây! Ông Khanh đại trưởng đại 1 đánh nhau thì hay nhưng hoá ra
cũng sợ ma. Ông ấy hô thằng Dung “kỳ đà” bắn cối. Cả đại đội nhỏm dậy. Điện thoại
tiểu đoàn gọi xuống hỏi tại sao các anh dùng hoả lực. Thì ra là tiếng kêu của
bày công đất đi ăn đêm (thịt công đất tuyệt ngon-đúng là nem Công chả phượng. Chuyện
này tôi sẽ kể với các bạn sau).
Hướng
trung đội 2 tiếng trung liên của thằng Cự kéo hai loạt ngắn trước. Tiếng AK của
địch đáp trả rất gần. Một lát sau nổ thêm 3 phát nữa nhưng xa hơn. Sau đó tất cả
lại im lặng. Bình thường địch bao giờ cũng nổ súng trước nhưng đêm nay như thế
thì quả là lạ.
Anh
Khanh nhỏm dậy gọi thằng Đồng cùng xuống trung đội 2 kiểm tra tình hình. Một
lát sau trở về kêu các trung đội tổ chức thêm vọng gác. Cả BCH đại đội và cối
60mm, vì nằm gần nhau nên cũng phải tổ chức chung một vọng gác nữa. Cái linh cảm
là lạ này bắt đầu ở đâu nhỉ? Ah! Thì ra là từ sự im lặng bất thường ấy, rồi đêm
cũng dần qua. Buổi sáng, trước hầm gác của thằng Cự trung đội 2 lù lù một cái
xác Miên to vật. Nó nằm sấp úp mặt xuống đất. Lính ta định lật xác nó lên thì
anh Khanh cản lại. Săm soi một lúc nữa mới phát hiện thêm một vệt máu nữa cách
đấy một chút rồi mất dấu.
Trở lại
xác thằng địch chết, thận trọng lật lên (vì đề phòng chúng nó gài mìn) thu khẩu
M. 79 với rất nhiều đạn và lựu đạn. Bộ ka ki màu xám, cái túi mìn claymo bên
trong có một cái võng nylon (cái võng này tất nhiên thuộc về thằng Cự). Một cuốn
sổ ghi chép linh tinh chữ loằng ngoằng như giá đỗ. Ở moi quần còn phụt ra cả một
đám tinh dịch loang lổ, chắc do mất kiểm soát hành vi trước khi về nước Chúa. Khẩu
M. 79 đã bắn nhưng đạn mới ra khỏi nòng được một nửa vì ngã sấp. Trinh sát tiểu
đoàn khi dịch cuốn sổ cho biết đây chính là bọn đặc công, đêm qua định xơi tái
đại 1. Thật may là đàn công đất đã báo động cho chúng tôi. Khi đại đội bắn cối
nó tưởng là bị lộ nên rút ra.
Có thể
hình dung tổ ba người của thằng trinh sát này đen đủi mò vào đúng họng RPD của
trung đội 2. Chết 1, bị thương 1 vì vẫn còn dấu máu khi rút lui. Tiếng AK bắn 3
phát sau từ phía xa có thể là hiệu lệnh tập hợp đội hình của địch. Hú vía! Từ
đó bố có bảo cũng chẳng thằng nào dám bỏ gác.
Nhận xét
Đăng nhận xét