59. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Tôi nhớ
lúc đó có người hỏi căn nguyên. Nhưng tôi đâu giám nói cái mẹo vặt của thằng
lính trinh sát, mà nói bừa là do “chúa mánh bảo”.
Nga từ nãy giờ lặng lẽ theo dõi, cười vui cùng
đám bạn. Giờ phút căng thẳng đã trôi qua. Chưa hết sự hồi hộp thì nga cầm cây
gi ta đưa cho tôi rồi nói:
- anh
cường đệm đàn đi. Bọn em biết lính yêu văn nghệ lắm. Lam giang là “cây “văn nghệ
của nhà trường sẽ hát tặng các anh.
Dù bất
ngờ nhưng tôi cũng đưa tay đón lấy một cách tự tin. Thật may khi còn là học
viên trường sỹ quan, tôi là cây gi ta của đội văn nghệ. Nhưng trong lòng vẫn
băn khoăn không biết họ chơi trò ú tim gì nữa đây. Năm ngón tay đã lùa trên
phím đàn. Phía cuối giường tầng kia, lam giang cất tiếng hát: “em vẫn từng đợi
anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời ca mây trắng …”.
Giai điệu thiết tha của bài hát “hoa sữa “được
cất lên…
Hồi ở
chiến trường, viết thư gửi về cho các nữ sinh lớp v7 tôi có viết rằng: “những
khi rảnh rỗi, cùng đồng đội ra sông lếch (vì rất gần). Ngắm dòng sông lững lờ
trôi lòng lại bồi hồi nhớ quê nhà. Nhìn đàn chim đang bay về bắc, ước ao mình sẽ
như cánh chim vượt biên giới để trở về thăm quê hương nơi có mẹ già và em nhỏ
đang mong đợi. Những lúc như vậy, bọn mình lại đưa lời ca tiếng hát để làm vũ
khí. Mình rất yêu văn nghệ, là cây gi ta của trung đoàn đó. Dàn đồng ca hợp xướng
của lính rừng với nhiều cung bậc vang vút lên gữa đại ngàn. Tiếng gi ta bập
bùng, vọng lại trong vách đá như nhắn nhủ với người hậu phương rằng. Sẽ có một
ngày, chúng tôi trở về trong đoàn quân chiến thắng …”
Thật
là may cho tôi. Đúng là tôi chơi ghita khá sành điệu. Nếu hôm đó tôi không biết
chơi gi ta thì mình sẽ rở thành thằng nói phét. Dù có thể ngụy biện “do ngón
tay đau! “cũng chẳng ai tin. Tiếng đàn của tôi hình như đã chinh phục được “đội
bạn “. Cả phòng lắng dần, chỉ còn giọng hát và tiếng đàn vang lên. Tôi liếc nhìn
ra ngoài cửa sổ. Nhiều khuân mặt đang lấp ló nhìn vào. Các lớp khác cũng biết
chuyện này hay sao mà họ kéo đến lúc nào không biết.
Buổi đầu nên chúng tôi không chơi lâu dù cả lớp
đều muốn chúng tôi ở lại để kể chuyện về đất nước chùa tháp. Tạm biệt các bạn lớp
v7 hẹn ngày trở lại. Lam giang và nga thay mặt lớp đưa tiễn hai chúng tôi đến tận
cổng trường. Đêm ấy không sao, trời giá lạnh nhưng tôi thấy tâm hồn mình thật ấm
cúng. Chúng tôi rảo bước bên nhau. Chẳng ai bảo nhưng nga và hiển tự tách ra. Có
lẽ họ muốn cho chúng tôi có một chút thời gian hiếm hoi để nói lời tâm sự. Tôi
nhớ khi chia tay, chúng tôi vẫn bắt tay theo kiểu tình đồng chí. Nhưng bàn tay
hộ pháp của tôi không muốn rời bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của lam giang. Cái bắt
tay hơi dài. Lam giang khẽ rút tay, nàng e thẹn…
Nhà tôi chỉ cách trường lam giang học mười lăm
cây số. Thấy tôi về, mẹ tôi phấn khởi thấy rõ trên khuôn. Đứa em gái út đã đi học
cao đẳng sp, còn mình mẹ tần tảo sớm hôm. Đã hơn một lần mẹ giục đi tìm vợ
nhưng tôi chỉ cười trừ, viện lý do con chưa biết nhận công tác ở đâu. Tôi chưa
thể nói cho mẹ biết đã có một tình yêu nhen nhóm, phôi thai trong trái tim. Một
tháng phép trôi qua mau. Trong thời gian nghỉ phép, tôi đến thăm lớp vài lần
vào ngày nghỉ. Nhưng khác với lần đầu, những lần đến sau các bạn vui đùa chào hỏi
xã giao rồi rút dần, chỉ còn tôi với lam giang. Những lá thư chúng tôi gửi cho
nhau trước đây đã gửi theo cả tâm tư tình cảm của mình bởi vậy con đường đi đến
tình yêu cũng được rút ngắn. Chúng tôi vẫn chưa nói một lời hẹn bởi nàng đang học
năm cuối và tôi chưa biết sẽ nhận công tác nơi nào.
Hết phép. Tôi khoác ba lô ra phòng cán bộ binh
chủng công binh. Thời điểm này chiến tranh biên giới đã chấm dứt. Nền kinh tế đất
nước vô cùng khó khăn. Có rất nhiều đơn vị giải thể. Nhiều sỹ quan trẻ xin đi
xuất khẩu lao động hay chuyển ngành. Nằm chờ ở nhà khách t520 (256 thụy khuê) hai
tháng mà vẫn chưa nhận được quyết định. Tôi xin đi tranh thủ theo tiếng gọi
trái tim. Hồi đó mỗi lần đi về rất khó khăn. Chủ yếu là đi tàu hỏa. Cũng may ở
thụy khê có tuyến xe điện đi ga hàng cỏ nên cũng khá thuận lợi. Về đến nhà, tôi
hành quân đến trường ngay. Thời điểm này lam giang đang làm luận án tốt nghiệp
rất cần thời gian, nhưng với duccuong thì thật ưu ái. Chúng tôi đã về quê nhà của
nhau. Nhà nàng ở sát đê sông lam. Nhìn dòng sông trong xanh uốn lượn giữa đồng
vàng mùa lúa chín, thì trái tim dù chai sạn nơi chiến trận cũng phải biết ngân
lên. Lam giang, dòng sông của biểu tượng quê hương xứ nghệ đã đi vào trong bao
trang thơ và lời hát dân ca. Phải chăng bởi con sông này mà nàng có tên thơ mộng
như vậy!
Nhận xét
Đăng nhận xét