12. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Sau Tết
được vài hôm, anh Ky, tôi và thằng Tuý 2W (hy sinh năm 1980) được lệnh đi độc lập
với đại đội 2 (đại đội anh hùng) cùng sở chỉ huy nhẹ tiểu đoàn ra Ô Đông phối thuộc
với trung đoàn 3. Địch bâu bám, quấy rối và đánh cắt giao thông lộ 5 đi Kompong
Ch’nang, đẩy tiểu đoàn 8 trung đoàn 3 ra sát rìa lộ. Ở ngã tư gần thị trấn Ô
Đông còn thấy năm sáu chiếc xe tăng T. 54, M. 113 của ta bị nó phục kích bắn
cháy đen thui. Địa hình ruộng khô xen lẫn rừng thưa nên rất khó quan sát. Được
tăng viện, trung đoàn 3 quay lại đuổi địch dạt vào phía rừng. Nhưng bọn này thuộc
địa hình, cứ dạt ra chỗ này lại bâu chỗ khác rất khó chịu. Đã ba ngày liền, tiểu
đoàn 8 và đại 2 tiểu đoàn 4 quần nhau với bọn này. Rình rập nhau từng xó rừng, bờ
ruộng.
Mùa
khô lính khát nước gần chết. Phía trong rừng thưa lẫn ruộng chỉ có độc nhất một
cái hồ nhỏ, không hiểu sao lại gọi tên là hồ Thiên nga. Đại 2 đánh lên rồi nằm
trấn ngay bờ hồ ấy, cứ thằng nào mò ra lấy nước là bắn tỉa. Gần 2 chục thằng
phơi xác. Có lần địch bắn rát hô xung phong nhưng anh Hải (người Quảng ninh –
hy sinh năm 1981) đại trưởng quát lính nằm im không thèm bắn. Bọn này biết ngay
là gặp thành phần không dễ chơi nên lại dạt ra phía lộ.
Trên
máy PRC. 25 nó dò được tần số liên lạc của ta liền chửi: ”chuây me Duôn!” nhặng
xị. Có thằng biết chửi cả bằng tiếng Việt. Thằng Tuý chửi lại mỏi mồm, bảo
chúng nó có khát thì chịu khó đái ra mà uống chứ đừng dại dột lại gần cái hồ
này rồi chuyển tần số theo quy định. Gần tối, đại đội 2 lại được lệnh quay ra lộ
5 đánh bọc đít. Đi đến đâu địch dạt ra đến đấy. Trên mặt lộ, anh Nguyễn Năng
Nguyễn – trung đoàn trưởng trung đoàn 3 - dàn cả 5 khẩu DK. 75 táng đạn xuyên
vào bìa rừng chúng nó mới tháo lui.
Sơ qua
về truyền thống đơn vị chúng tôi một chút: Sư đoàn 9 - Từng được mệnh danh Quả
đấm thép miền đông Nam bộ có ba trung đoàn. Trung đoàn 1 mang tên trung đoàn Bình
Giã. Sau trận Bình Giã oanh liệt mà mang danh.
Trung
đoàn 2 là trung đoàn tôi phục vụ, mang tên chiến thắng Đồng Xoài.
Trung
đoàn 3 mang tên chiến thắng Hoa Lư.
Riêng
trung đoàn tôi với truyền thống “Thành đồng quyết thắng - Trung dũng kiên cường
- Đi là chiến thắng - Đánh là dứt điểm” đã có tiểu đoàn 6 được phong tặng danh
hiệu Anh hùng. Tiểu đoàn 4 của tôi có tới hai đại đội Anh hùng là đại 1 và đại
2. Từ cái nôi tiểu đoàn 4, qua trui rèn chiến trận đã thành danh các tướng lĩnh
như anh Sơn, anh Nguyễn Còn, biết bao các anh nữa nếu giờ phút này chưa hy sinh
anh dũng hẳn sẽ là những sỹ quan rường cột nước nhà như anh Hải, anh Quang. Đi
trận với những người chỉ huy dày dạn và quyết đoán, bộ đội tin tưởng và quyết
tâm hơn.
Tôi nhớ
anh Sơn tiểu đoàn trưởng, quân phục lúc nào cũng tinh tươm. Khi đụng địch cũng
chẳng lúc nào đi khom, trừ khi nó bắn rát quá. Thằng thông tin tiểu đoàn là tôi
đi bên cạnh chẳng nhẽ lại bò, nên cũng cố hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Tôi nhớ anh Quang râu (hy sinh năm 1980), khi địch nó đánh thốc vào đại đội 1 ở Ămleng. Có mỗi cái hầm nhỏ, hai anh em nhường nhau chẳng ai chịu chúi. Anh ấy dúi tôi vào rồi cứ ngồi kềnh kễnh trên miệng hố mà thét lính… Chiến thắng đến có thể bằng nhiều cách. Nhưng những hành vi cao thượng luôn khích lệ con người.
Nhận xét
Đăng nhận xét