15. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thường
thì cán bộ đại đội khi chọn liên lạc bao giờ cũng chọn những thằng nhanh nhẹn tháo
vát, nhỏ người trong số quân mới bổ sung. Ngoài nhiệm vụ liên lạc với các trung
đội, nó còn là cả một cái kho di động, chuyên ém những nhu yếu phẩm cần thiết. Chẳng
hạn có giai thoại là khi bắt đầu buổi họp quân chính đại đội. Khi đại trưởng hoặc
chính trị viên muốn khao các B thì hỏi liên lạc: “Này thằng em! Thuốc rê còn
hay hết? ”Thế là liên lạc nhanh nhảu ngay: “Còn anh ạ!” rồi mang ra tất cả phì
phèo. Còn nếu hỏi ngược lại rằng: “hết hay còn?”. Thì câu trả lời bao giờ cũng là
“Dạ đã hết!”. Tất nhiên trong bồng bao giờ cũng phải còn một bịch nữa dành cho
những lúc anh em nhà nó lên cơn vật. Tôi cũng tập toẹ hút thuốc từ dạo đó.
Hồi đầu
mỗi tháng được hai gói thuốc Mai, Đà lạt, Lao động hay Vàm cỏ, tôi đều cho đi hết.
Sau này đến cả thuốc rê Tây ninh đắng nghét hôi xì cũng chẳng từ. Điếu thuốc rê
sâu kèn, quận bằng báo Quân đội nhân dân hoặc bằng lá cò ke còn một tý tóp cũng
giắt lên vách, phòng khi cơ nhỡ mang ra xài tạm. Mỗi lần có nhu yếu phẩm ở nước
sang là cả một ngày hội đúng nghĩa. Trà B’lao (lính gọi là trà Bố láo), thuốc
lá bao các loại, đường và sữa… Đục mấy hộp sữa ra, láng chảo một ít mỡ, tiếp thêm
một chút đường. Bắc lên bếp ngoáy đều cho đến khi quánh lại. Đổ ra vung xoong quân
dụng cán phẳng rồi dùng dao cắt thành những miếng vuông đều nhau. Thế là xong món
kẹo. Ca inox Mỹ cho trà vào, số lượng không hạn chế sau đó úp ngược cái bình
tông nhựa vừa khít đầy nước sôi lên trên. Thế là xong món trà quắt lưỡi. Quanh
cái bàn dã chiến với những món “thời trân” đó, những câu chuyện của lính bất tận
liên tu… Trà trong bát hết lại nhấc bình toong lên một chút, Nước lại chảy xuống
ca. Chuyện chán thì quay ra bôi bác nhau hoặc bôi bác tỉnh nọ tỉnh kia.
Những câu chuyện vui về các miền quê trên khắp đất nước truyền từ đời lính nọ sang đời lính kia, mà chắc bây giờ vẫn lưu truyền trong quân ngũ. Lính Hải Hưng chê lính Thanh Hoá “ăn rau má, phá đường tàu, khu 4 đuổi ra - khu 3 đuổi vào - đuổi sang nước Lào - Lào không thèm nhận - biết thân biết phận - lập quốc gia riêng - thủ đô thiêng liêng – là vùng Nông Cống – bài ca truyền thống - dô tá dô tà….”. Lính tỉnh Thanh đốp lại dân Hải Hưng là loại đội nón cho chó. “Nước lụt tháng 3, ngồi trên nóc nhà hát bài ca hy vọng…”. Chuyện này bắt đầu là vì hồi nước lụt năm 1971. Có gia đình ở Hải hưng leo lên nóc nhà. Khi trực thăng bay qua thả bánh mỳ cứu trợ thì ông bố nhanh trí giằng nón đội cho con chó để lấy thêm một suất nữa… Những chuyện vô thưởng vô phạt như thế mà đôi khi máu đồng bào nổi lên là quay ra táng nhau ngay. Tỉnh nào cũng có “thành tích” nhưng khốn khổ nhất vẫn là Nghệ an và Thái bình… Ghét nhau tức nhau lúc ấy thôi nhưng khi lâm trận mới thấy liền như ruột thịt.
Nhận xét
Đăng nhận xét