18. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Trên
núi, nó có một khẩu pháo cao xạ 37mm hai nòng hạ góc tà âm bắn điên cuồng hòng
cản bước sư đoàn. Cứ “Bốp bốp…khục khục” suốt. Trận địa pháo 105mm của trung
đoàn 42, được chúng tôi hộ tống xe tiếp tế hôm qua, bắt đầu bắn không tiếc đạn
lên núi. Tại giao lộ đường sắt và đường 27, cán bộ quân lực và chính sách trung
đoàn 1 đang vạch võng thương binh, tử sỹ nhận người.
Tiểu
đoàn 4 theo đường sắt lên hướng tây bắc 1, 5km rồi tạt xuống lòng một con suối
cạn chuẩn bị vu hồi. Hai bên bờ suối, le mọc dày rịt. Thân nọ đan thân kia như
một hàng rào không thể vượt qua. Toàn ”cồ” túm được một con tê tê (con trút)
ngay trong lòng suối định mang theo làm thịt nhưng ai cũng bảo vứt đi. Đi đánh
nhau ăn thịt trút, ăn rùa và nhất là cơm khê thì lính rất kiêng, kể cả cán bộ
tiểu đoàn. Thằng anh nuôi mà sơ ý để cơm khê là nghe chửi vỡ mặt rồi chuẩn bị cọ
nồi mà đi nấu nồi khác. Được thả, con trút đang cuộn mình từ từ duỗi ra rồi chậm
chạp lủi vào một cái hốc.
Khẩu
37mm của địch bây giờ không thấy bắn nữa. Thông tin trung đoàn thông báo là E1
đã tịch thu được nó rồi. Thu nốt cả cái xe ô tô kéo pháo. Tiểu đoàn tôi lại được
lệnh quay lại nhà ga, theo đường bò bắc lộ 27 tiến giữ sườn cho trung đoàn 1. Đường
bò là loại đường dân sinh. Nông dân Campuchia thường dùng loại xe gỗ bánh cao
do đôi bò kéo để vào rừng, lên rẫy. Những con đường do bò kéo bao giờ cũng có
hai vệt bánh xe, ngang dọc khắp rừng.
Chiều
tà, nghỉ giải lao tại một cái nhà tôn có cần anten cao vút địch bỏ chạy chưa kịp
dỡ. Anh Trung tham mưu tiểu đoàn bảo đây chính là sở chỉ huy sư đoàn địch. Tôi
gặp thằng Thọ - bạn cùng lớp cũ - trong đội hình tiểu đoàn 6 đang hành quân qua.
Khẩu cối 60 cồ cộ trên vai, đầu chụp cái mũ nhựa ép dạng mũ sắt của QLVNCH cũ, không
biết nó kiếm được ở đâu. Nó thả khẩu cối bịch xuống đất, xin tôi hớp nước. Nói
được dăm ba câu chuyện rồi lại vác cối lên vai, lùi lũi đi theo đội hình.
Lại tiếp
tục lên đường. Đi mãi đến sâm sẩm tối, đơn vị dừng lại ở một cái phum cũ, rừng
vây xung quanh. Không còn nhà cửa, chỉ có thể nhận biết là nơi từng có người ở
qua những cây me, cây chùm ruột lẫn trong những hàng rào đổ nát. Các đại đội lặng
lẽ bố trí đội hình. Lại cấm đốt lửa, chúng tôi bẻ cơm vắt được phát hồi trưa, chấm
với bột gia vị cố mà nuốt. Đêm trong rừng núi tịch lặng và bí hiểm. Trên những
cây dầu lớn, trong những hốc người ta đục vào thân cây đốt để lấy dầu, ánh lửa chập
choạng ma quái. Đâu đó phía xa, vài tiếng súng lẻ vang lên rồi tắt ngấm. Sau tiếng
súng, không gian như càng im vắng hơn.
4h
sáng. Dậy! Tiếp tục hành quân. Lần này đơn vị bỏ đường lộ cắt xiên sang tay phải
vào rừng. Tốc độ hành quân chậm do trinh sát phải dò dẫm bám địch. Đi được một
lúc, sau khi vượt qua một con suối có một bờ cao dốc đứng, đội hình dừng lại. Đằng
trước có tiếng chặt cây chan chát cùng tiếng đào đất thình thịch. Địch đang chặt
cây làm hầm chiến đấu. Tiểu đoàn báo về trung đoàn đã phát hiện địch rồi triển
khai đội hình bí mật tiếp tục bám dần lên. Đại 3 vượt sang bên phải sẵn sàng
đánh sườn. Đã gần địch lắm rồi.
Trong
khi đặt đạn, không biết đứa nào bên cối đại 4 để gánh đạn va vào mâm cối đánh ”cốc”
một tiếng. Tiếng chặt cây lập tức im bặt. “Cóc! Oành…!”. Quả M. 79 của địch bắn
thăm dò trúng một thân cây loé xanh nổ. Không ai bắn trả. Tất cả lại im lặng. Tôi
nghĩ thầm bọn này ghê gớm đây! Không gọi 2W vì sợ lộ, tiểu đoàn cho truyền đạt
bò lên các đại đội lệnh khi phát hiện địch cho hoả lực nổ súng đồng loạt áp đảo.
Tổ truyền đạt vừa về đến tiểu đoàn thì “Ùng! Uỳnh!”. B. 40, B. 41 thi nhau nổ tức
ngực. Tiếng đạn nhọn ré lên ngay tức thì.
Nhận xét
Đăng nhận xét