2. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Đồng
không mông quạnh. Thốt nốt mọc theo những bờ ruộng thành từng cụm hoặc đơn lẻ. Đến
ngã ba Chi Phu, đoàn xe rẽ trái xuôi về hướng nam chừng 1. 5 km rồi dừng lại. Bộ
đội xuống xe rồi được phân về từng đơn vị theo sự dẫn dắt của ban quân lực. Tôi
và nhiều chiến hữu quê Hà nội khác được điều về tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư
đoàn 9 thuộc quân đoàn 4. Anh Tuấn - hỗn danh Tuấn “còi”, trung đội phó thông
tin tiểu đoàn dẫn tôi và đoàn lính mới tò te băng đồng về chốt. Bố này muốn dọa,
hoặc ra điều ta đây lính cũ thỉnh thoảng lại nhắc: “Bảo đi khom là đi khom, bảo
chạy là chạy rõ chưa! Không 12. 8 mm nó quất cho bỏ mẹ!”. Tiếng thì eo éo như
con gái, nghe vừa tức, vừa buồn cười.
Xế chiều
hôm đó, chúng tôi về đến chốt Long An. Địa bàn chốt giữ của tiểu đoàn nằm trọn
trong vùng Mỏm Vẹt, phía nam cách ngã ba Chi Phu chừng 4 km. Tiểu đoàn bố trí đội
hình hàng ngang theo chiều dài một con đê thẳng tắp. Đại đội 2 nằm ngoài cùng, gần
phum chùa Cốc. Tiếp đó là đại đội 1. Đại đội 3 nằm nhô lên phía trên đội hình
tiểu đoàn chừng 350m trong một cụm nhà cũ đã bị phá huỷ. Đại đội 4 - đại đội hoả
lực nằm gần tiểu đoàn bộ, hơi chếch về bên trái. Đã bắt đầu mùa khô nhưng những
căn hầm nửa nổi nửa chìm tựa vào bờ đê vẫn toát lên mùi mốc ẩm. Thôi nhé từ nay
vĩnh biệt thời huấn luyện! Ah ha! Cái phản lính dài dằng dặc trại Trảng Lớn trở
thành niềm mơ ước.
Còn cốc
chè đậu đường đen thị xã Tây Ninh, trong tiếng hát ma mị Khánh Ly chừng thuộc một
thế giới xa mờ. Thôi tiến lên nào, anh lính chiến!
Tình
hình cuối năm 1978 ở địa bàn đứng chân của trung đoàn 2 khá yên tĩnh. Ta và địch
cách nhau một cánh đồng rộng khoảng 1. 2km. Ngoại trừ một lần vào lúc chập tối,
tiểu đoàn trưởng Sơn (anh Huỳnh Ngọc Sơn hiện là tư lệnh Quân khu 5) lệnh cho đại
3 mang cối 60 tập kích địch để thăm dò. Khẩu đội cối bò lên trước đội hình khoảng
600m, nạp liều 3 bắn chừng hơn chục quả. Địch trả lời bằng 12. 8 mm toang toác
suốt đêm.
Hầm của
trung đội thông tin nằm gần hầm tiểu đoàn. Ban ngày, tiểu đội hữu tuyến củng cố
lại dây dợ máy móc. Tiểu đội vô tuyến 2W chúi đầu học bảng mật danh mới. Thằng
Vỹ, thằng Mạnh, Thằng Ban trố suốt ngày lầm bầm như cầu kinh: “01 tiểu đội, 02
trung đội, 03 tiểu đoàn, 04 trung đoàn”. Cha Nhương - tiểu đội trưởng 2W suốt
ngày càu nhàu vì quân lâu thuộc. Nhưng tôi dám chắc nếu kiểm tra thì chính bố
này thể nào cũng tậm tịt nhất. Đã thế lại còn cái tính hay chê, bôi bác người
khác. Chẳng hạn kể chuyện anh Hoạch bên hữu tuyến, hồi mới giải phóng Saigon cứ
tưởng cái bồn cầu là chậu vo gạo. Thế là cứ tống gạo vào vo. Đến khi giật nước
gạo trôi đi sạch cứ thắc mắc um lên. Lại còn luôn mồm chửi tiện nghi của bọn tư
bản là thâm độc. Hay chuyện Khương ”khàn” dưới đại 1 dẫn lính đi khao. Không biết
gọi phin cafe là gì mới e hèm cất giọng sang sảng: “Này cô em! Cho một số cái nồi
ngồi trên một số cái cốc”! Hết biết!
Nhận xét
Đăng nhận xét